Phượng Cảnh Nam thật sự đau đầu, đang nghĩ cách có nên để cho Minh
Trạm giả bệnh hay không, tốt nhất là đưa lão nhị Minh Nghĩa đi thì vẫn hay
hơn. Nhưng hoàng đế ca ca của hắn cũng không phải kẻ ngốc, hắn ngăn cản
Minh Trạm thì e rằng Phượng Cảnh Kiền càng thêm sinh nghi, chắc chắn sẽ
tìm cách đưa Minh Trạm vào kinh, như vậy xem như đưa Minh Nghĩa vào
đế đô cũng trở thành uổng công.
Thôi thôi, việc đã đến nước này thì cứ theo ý trời đi.
Phạm Văn Chu về nhà không thể không hỏi một phen.
Phạm Duy nói, “Tứ gia dẫn con đi thỉnh an Vương phi, Vương phi
thưởng cho con một bộ văn phòng tứ bảo tốt nhất, còn có tiểu kim quả của
bốn Trạng Nguyên, bảo con hảo hảo cùng tứ gia học hành, chiếu cố tứ gia.
Giữ con lại ăn điểm tâm, còn tứ gia thì thưởng cho con một miếng ngọc
bội.”
“Con cũng thấy đó, tứ công tử nhất định không phải người tầm thường,
con ở bên cạnh hắn thì nhất định phải tận trung tận lực, lấy tâm đối đãi.”
Phạm Văn Chu dặn dò.
“Con đã hiểu.”
Phạm Duy vốn chững chạc, hôm nay nhìn thấy thủ đoạn và tâm cơ của
Minh Trạm thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy Minh Trạm
là một chủ tử đáng để đi theo. Người xưa có câu, “Chim khôn chọn cành
mà đậu, bầy tôi chọn chủ mà thờ.” Cha của hắn là tâm phúc của Trấn Nam
Vương, Phạm Duy đương nhiên có thể đi đường tắt đến núi Chung Nam.
Đại công tử Minh Lễ tuyển thư đồng khi Phạm Duy mới sinh ra đời, đương
nhiên không tính, Phạm Duy chú ý chính là đich tử Minh Trạm, sau đó
Minh Trạm lại là người câm, Phượng Cảnh Nam đối xử lãnh đạm, căn bản
không tính tuyển thư đồng cho Minh Trạm, đương nhiên cho dù là tuyển
thư đồng, theo tính nết của Phạm Văn Chu thì cũng sẽ không kêu nhi tử của