Lần này không chỉ Minh Lễ hiếu kỳ mà ngay cả Phượng Cảnh Nam cũng
cảm thấy tò mò muốn biết Minh Trạm đã hỏi cái gì.
“Phạm Duy tính tình xưa nay thành thật, ngươi không được phép khi dễ
hắn.” Cũng không phải là Phượng Cảnh Nam muốn nói thế nhưng thật sự là
sắc mặt của Phạm Duy thật sự rất tế nhị.
Minh Trạm cười cười, hắn xé tờ giấy kia ra khỏi quyển vở, Phượng Cảnh
Nam nghĩ rằng Minh Trạm định đưa cho mình xem, trong lòng rất yên tâm,
nghĩ rằng Minh Trạm cũng không phải ương ngạnh, ắt hẳn là có chừng
mực, định đưa tay tiếp nhận. Nào ngờ Minh Trạm vò tờ giấy thành một cục
rồi trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, chẹp môi ha ba cái, nuốt trọn.
Nhất thời mọi người đều trố mắt.
“Tứ, tứ đệ? Ngươi, ngươi….” Minh Lễ nói lắp, quả thật không biết nên
nói cái gì cho đúng.
Minh Trạm chậm rãi bưng tách trà lên rồi uống hai ngụm, đem cục giấy
ở thực quản trôi xuống bụng, chờ đến khi nó đi ra ngoài thì nhất định là sẽ
thay đổi hoàn toàn.
Phạm Duy ngồi một bên, cắn chặt răng mà yên lòng, đưa tay vỗ ngực
cho Minh Trạm, sợ hắn bị nghẹn.
Vì sự kiện Minh Trạm ăn giấy mà vài người cảm thấy khó chịu giống
như có con mèo cào vào trong lòng, nhưng cũng không có ai đi vòng vèo
hỏi thăm. Minh Trạm đã ăn giấy, lại nhìn phản ứng vừa rồi của Phạm Duy,
chỉ cần Phạm Duy không phải kẻ ngu xuẩn thì đương nhiên cũng sẽ không
nói.
Thủ đoạn của Minh Trạm rất rõ ràng.