Phạm Duy hành lễ với Minh Trạm, Minh Trạm phẩy tay cho đứng dậy.
Minh Lễ cười nói, “Tứ đệ, Phạm Duy tuổi còn nhỏ nhưng tứ thư ngũ
kinh đã đọc thuộc làu, bao gồm cả Chư Tử Bách Gia, là thần đồng nổi danh
của Vân Quý chúng ta. Ngươi nên đối xử tốt với hắn, đừng khiến hắn bị uất
ức.”
Minh Trạm quan sát Phạm Duy một lượt rồi viết, “Lời của ta và của phụ
thân ngươi thì ngươi sẽ nghe ai?”
Phạm Duy hơi giật mình một chút, bất quá cũng nhanh chóng trấn tĩnh,
“Ta hầu hạ bên người tứ gia thì đương nhiên sẽ nghe lời tứ gia.” Lời này
đáp có một chút trình độ, điều kiện tiên quyết chính là: Hắn hầu hạ bên
người tứ gia.
“Lời của ta và của Minh lễ thì ngươi sẽ nghe ai?”
“Ta hầu hạ bên người tứ gia đương nhiên sẽ nghe lời tứ gia.”
Minh Lễ cao hơn Minh Trạm một cái đầu, nhưng mà Minh Trạm viết chữ
bằng bút chì, chữ lại nhỏ xíu, Minh Lễ nhìn không ra, trong lòng bắt đầu
cảm thấy hiếu kỳ.
“Lời của ta và của phụ vương thì ngươi sẽ nghe ai?”
Cho dù là Phạm Duy có lão luyện đi chăng nữa thì trên trán cũng toát mồ
hôi lạnh, hắn cắn môi, không biết nên đáp như thế nào. Minh Trạm liếc hắn
một cái rồi hỏi lại, “Lời của ta và của Hoàng thượng thì ngươi sẽ nghe ai?”
Phạm Duy tái mặt, tim đập loạn nhịp, kinh ngạc hoảng sợ.
Minh Trạm nheo mắt lại, chỉa chỉa vào ngực của Phạm Duy rồi lại chỉ
vào chiếc ghế bên cạnh mình, Phạm Duy lấy lại tinh thần, khom người thi
lễ rồi đi qua an tọa, nâng y mệ lau mồ hôi trên mặt.