Đáng tiếc đã đệ tấu chương, nếu không Phượng Cảnh Nam thật sự muốn
thay người. Nay tên đã lên dây, đành phải tạm thời nhẫn nhịn lời nói bất
kính của Minh Trạm, dịu dàng trấn an, “Chuyện này ngươi có thể yên tâm,
cho ngươi chính là của ngươi.”
Chưa thể thuyết phục Minh Trạm, ngược lại còn bị lỗ vốn, đối với Minh
Trạm thì Phượng Cảnh Nam thật sự là vừa yêu vừa hận, cân nhắc có nên
tiếp tục thỉnh vài vị đại phu hay không, thính giác của Minh Trạm không
thành vấn đề, chỉ là nói không được mà thôi, suy nghĩ xem có cách nào làm
cho lão thiên gia sáng mắt để giúp Minh Trạm học nói hay không, nếu được
như vậy thì hắn sẽ không ngần ngại mà cân nhắc lại chuyện thế tử một lần
nữa.
………