cung cấp thị vệ cung cấp vàng bạc, cung cấp quản gia, ngoài ra còn phải có
hai tên nội thị, mặt khác nha hoàn nhũ mẫu của mình, tiểu trù trong trù
phòng, chăn đệm quen dùng, sách vở, giấy bút, dụng cụ, tất cả đều phải
đóng gói mang đi.
Trong khi Minh Lễ ngoại trừ nghe Phượng Cảnh Nam căn dặn một mạch
thì chỉ có thể “dạ dạ dạ” một mạch, chứ chẳng dám nói thêm điều gì.
Phượng Cảnh Nam nổi giận, từ nhỏ đến lớn, nội tâm của Minh Trạm
hoàn toàn vượt xa Minh Lễ.
Làm phụ thân, hai đứa con sắp lên tiền tuyết, dù sao cũng hy vọng bọn
họ có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn sẽ bồi dưỡng huynh đệ tình
thâm, vì vậy thường xuyên kêu Minh Trạm và Minh Lễ đến uống rượu.
Minh Trạm ủ rũ, một mực cúi đầu ăn cơm, Minh Lễ là người rất hiểu ý,
“Tứ đệ chưa từng xa nhà, lưu luyến gia đình là chuyện hiển nhiên.”
Minh Trạm gật đầu, gắp một miếng măng kho bỏ vào miệng nhai xột
xoạt.
Minh Lễ cũng không để ý đến thái độ của Minh Trạm, nay người ta đã
được mọi người tán tụng, được mọi người tâng bốc, cũng bất giác trở nên
rộng lượng, một chút nho nhỏ mạo phạm hắn thì cũng chẳng đáng là gì.
Hơn nữa mọi người đều biết việc hắn đến đế đô là để làm gì, Minh Trạm
thân là đích tử, đương nhiên phải mất hứng rồi.
Chẳng qua chuyện này cũng không thể thay đổi sự thật là hắn muốn trở
thành thế tử của Trấn Nam Vương.
Ngay cả Ngụy phi cũng vì gặp việc vui mà tinh thần sảng khoái, hai gò
má vốn tái nhợt lại trở nên đỏ ửng, Minh Phỉ đương nhiên càng thêm cao
hứng, “Lúc trước đại tỷ tỷ được phong làm quận chúa, mẫu thân còn lo