Ý tứ thứ hai của Phượng Cảnh Nam càng thêm rõ ràng, nếu thật sự là để
thứ huynh thừa kế vương vị thì đám thứ huynh còn lại tại vương phủ cùng
các hoàng tử tại đế đô là huynh đệ thúc bá, tuy không có giao tình thâm hậu
như Phượng Cảnh Nam và Phượng Cảnh Kiền, nhưng đến lúc đó nếu cử
làm chất tử cũng hơi miễn cưỡng. Minh Trạm là đích tử, so với đám thứ
huynh ruột thịt trong nhà thì bất quá chỉ là tình cảm mặt ngoài, cho nên
càng thích hợp bị ném đến đế đô làm chất tử hơn.
Tóm lại Phương Cảnh Nam chỉ nói một câu, “Đi sớm cũng phải đi, muộn
cũng phải đi, ngươi phải làm chất tử, tốt nhất là xuất phát sớm một chút đi.”
Minh Trạm ngồi trên ghế, trong tay cầm quyển sổ nhỏ, đôi mắt liên tục
di chuyển, lộ ra vẻ mặt suy tư. Phượng Cảnh Nam có một chút do dự, trước
kia hắn cảm thấy Minh Trạm ngơ ngác ngốc nghếch, tuổi lại nhỏ, đến đế đô
làm chất tử cũng không thể gây nên sóng to gió lớn gì, mọi chuyện còn
phải dựa vào Minh Lễ. Mà hắn thì lại yên tâm đối với tác phong làm việc
của Minh Lễ.
Lúc này hắn lại lo lắng vì Minh Trạm.
Ngay cả hắn mà còn có can đảm nói ra từ Không, như vậy làm sao Minh
Lễ có thể thu phục được Minh Trạm? Phượng Cảnh Nam bắt đầu hoài nghi.
Sự hoài nghi của Phượng Cảnh Nam lập tức trở thành sự thật.
Đi đế đô là chuyện ván đã đóng thuyền, Minh Trạm bộc phát bản tính
cáu kỉnh náo loạn khiến cho Phượng Cảnh Nam bị dọa một phen, cũng làm
cho Phượng Cảnh Nam càng thêm ghét bỏ. Minh Lễ biết tứ đệ Minh Trạm
sẽ đi cùng mình đến đế đô cho nên càng đối xử thân thiệt hơn với đệ đệ này
của mình.
Minh Trạm phát hiện chính mình đầu thai bất lợi, đúng là cái mạng Ngô
Ứng Hùng mà, thay vì cam chịu thì lại khôi phục tinh thần, không còn phải
giả vờ sống ngắc ngoải như trước kia nữa. Hắn yêu cầu Phượng Cảnh Nam