Minh Trạm lấy ra quyển vở rồi xoẹt xoẹt viết vài chữ hỏi, “Khi nào thì
trở về?”
Phượng CảnhNamnắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, “Thật vất vả mới
đến đế đô một chuyến, các ngươi cứ ở lại vài ngày.”
Khóe môi của Minh Trạm nhếch lên, lộ ra hai hàm răng đều đặn trắng
tinh, ánh mắt lại lạnh lùng, hình thành một vẻ mặt trào phúng, hắn đưa cho
Phượng Cảnh Nam hai chữ, “Không đi!”
“Chẳng phải ngươi rất tốt với đại tỷ của ngươi hay sao? Bảo ngươi đi
đưa đại tỷ xuất giá mà thôi, tại sao lại không muốn đi.” Phượng Cảnh Nam
tránh nặng tìm nhẹ, hơn nữa hết lòng tin tưởng chỉ số thông minh của Minh
Trạm không cao lắm, đương nhiên trong mắt của Phượng Cảnh Nam thì
Minh Trạm thật sự không có ưu điểm gì, không thể kéo dây cung, cầm sách
bốn năm cũng không thể đọc ra trò, lại viết chữ xấu tệ. Lão tiên sinh dạy
hắn đã nói, “Tứ gia học hành thường thường.” Đó hoàn toàn là lời khách
sáo. Để trò chuyện thì ngoại trừ lắc đầu là gật đầu, phụ tử hai người trước
đây chưa từng trao đổi sâu sắc chuyện gì, thế nên Phượng Cảnh Nam xem
nhẹ đối thủ, xem Minh Trạm như tiểu hài nhi bảy tám tuổi mà dụ dỗ.
Nghe loại dụ dỗ con nít cho có lệ của Phượng Cảnh Nam thì sắc mặt của
Minh Trạm ngay cả cười khẩy cũng không thèm, hắn lạnh lùng viết, “Đại
ca sau khi đi trở về sẽ được sắc phong làm thế tử, ta đi làm gì? Làm chất tử
cho thế tử à? Ta không đi! Cha tìm nhị ca và tam ca đi, bọn họ là thân
huynh đệ với đại ca, tình cảm và huyết thống gần hơn, làm chất tử cũng có
vẻ thành ý hơn. Chuyện tốt thì không nghĩ đến ta, đi tìm cái chết lại chọn
ta. Hay là ta không phải là con của cha, mấy năm qua thứ tử còn quý giá
hơn đích tử, chẳng phải hay sao?”
“Hỗn hào, ngươi nói hỗn láo cái gì vậy hả!” Phượng Cảnh Nam vỗ rầm
một cái lên bàn dọa Minh Trạm giật mình, Minh Trạm cũng không cam