thông lệ. Về sau Minh Phỉ, Minh Nhã đều theo thông lệ này mà đặt mua
của hồi môn.”
“Thiếp cũng nghĩ như vậy, nữ nhi là để sủng ái, mặc kệ là phong hào gì
thì chuyện của hồi môn cũng không thể để các nàng bị thua thiệt.” Vệ
vương phi lại đưa ra một danh mục lễ vật, ôn nhu nói, “Những thứ này là
của hồi môn của thiếp, có một chút là của riêng, Diễm nha đầu do thiếp
nuôi nấng bấy lâu, còn thân thiết hơn cả Minh Kỳ. Mấy món này thiếp
không cho các nàng thì cho ai đây.”
Vệ vương phi không phải là người keo kiệt, đối với tiểu thiếp cũng chưa
từng cắt xén, luôn phân cho những vật tốt nhất. Cho Minh Diễm cũng là
một phần rất lớn, Phượng Cảnh Nam đương nhiên phải cao hứng, “Những
vật của nàng thì nàng cứ xem xét rồi xử lý. Còn một chuyện ta muốn
thương lượng với nàng, Diễm nha đầu phải đến đế đô trước rồi mới gả cho
nhà người ta. Nàng và ta đều không thể rời phủ, ta muốn để cho Minh Lễ
và Minh Trạm tiễn Diễm nha đầu một đoạn đường, cũng thành toàn tình
nghĩa tỷ đệ của bọn họ.”
Bàn tay cầm tách trà bằng ngọc bích của Vệ vương phi bất chợt run lên,
nước trà bên trong văng lên tay, nhất thời bị bỏng một mảng đỏ ửng. Đại
nha hoàn Tử Tô khẽ hô nhỏ một tiếng, vội vàng phái người đi tìm dược cao
thoa cho vương phi, sau đó liền tiến lên lau đi nước trà văng trên y phục
của vương phi.
Sắc mặt của Vệ vương phi vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay lên, “Ta
không sao, các ngươi đều lui ra đi.” Trà đưa đến tay chủ tử đương nhiên sẽ
không quá nóng, đã cầm trong tay một lúc lâu mà nàng vẫn chưa uống,
cũng không nóng đến mức nguy hiểm. Còn nữa, so với việc bận tâm về vết
phỏng thì nàng càng nóng lòng hơn đối với lời nói của Phượng Cảnh Nam.
“Thoa dược trước đã.” Mặc dù Phượng Cảnh Nam không thể yêu nổi Vệ
vương phi nhưng lại rất tôn kính nàng. Nữ nhân này ngày thường bình tĩnh