như một khối băng ngàn năm không tan, thành thân bao nhiêu năm, đây là
lần đầu tiên Phượng Cảnh Nam nhìn thấy Vệ vương phi thất thố, nhất thời
lại cảm thấy thương xót, cầm lấy dược cao từ trong tay của thị nữ, hắn dùng
que bạc để lấy ra một chút dược cao rồi thoa lên bàn tay bị ửng đỏ của Vệ
vương phi.
Vương phi dựa vào nhuyễn tháp, sắc mặt tái nhợt, thần sắc càng thêm
sâu thẳm, nhẹ giọng nói, “Minh Lễ là trưởng tử, năm nay đã mười bốn,
Vương gia thường dẫn hắn theo bên người để dạy dỗ, hắn cũng biết đạo lý.
Còn nữa, chuyện Minh Lễ nghị thân thì đi đế đô cũng không có gì là quá.
Nhưng Minh Trạm đi làm gì? Hắn còn nhỏ như vậy, lại không thể nói
chuyện, đi cũng chẳng có tác dụng gì.” Nói xong thì hai hàng lệ lại trào ra
từ khóe mi. Tuy nói như vậy nhưng Minh Trạm cũng không thể thoát được
cái danh là đích tử, một trưởng tử một đích tử, Phượng Cảnh Nam an bài
thật chu đáo.
“Hoàng huynh cũng muốn trông thấy bọn họ.” Phượng Cảnh Nam nhẹ
nhàng nắm tay của Vệ vương phi.
Chuyện này không có cơ hội cự tuyệt, Vệ vương phi cũng chỉ có thể
không ngừng lệ hoen mi, như những viên ngọc châu rơi xuống chiếc váy
với những đường thêu tinh xảo, từng giọt từng giọt lan thành một vũng ướt
át.
Khi Minh Trạm nghe nói chính mình phải đến đế đô làm chất tử thì liền
sửng sờ.
Phượng Cảnh Nam còn dụ dỗ hắn như một kẻ ngốc, “Đưa đại tỷ của
ngươi đến đế đô xuất giá, ngươi cũng có thể nhìn thấy con người tao nhã ở
đế đô, ta đã thương lượng với Hoàng bá phụ của ngươi rồi, chúng ta ở đế
đô cũng có phủ đệ, ngươi và đại ca của ngươi có thể an tâm ở đó.”