lòng yếu thế liền cầm lấy tách trà trong tay mà ném xuống đất một cái
xoảng, cái tác vỡ vụn, động tĩnh lại không nhỏ.
Phượng Cảnh Nam giận đến mức tím mặt, tính túm lấy Minh Trạm mà
thẳng tay bóp chết, may là bị câm đó, nếu có thể nói chuyện thì không biết
còn có thể nói ra bao nhiêu lời đại nghịch bất đạo nữa đây!
Đến lúc này Phượng Cảnh Nam ý thức được bản thân mình phải đánh giá
lại chỉ số thông minh của tiểu nhi tử này, nếu không phải có ai dạy cho
Minh Trạm nói những lời này thì chỉ số thông minh của Minh Trạm quả
thật không hề thấp. Tuy không xuôi tai nhưng cũng rất có lý.
Chẳng những sáng dạ, Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn những mảnh vỡ
dưới chân, tầm mắt chậm rãi chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng đang cùng
hắn giằng co của Minh Trạm, ừm, mà lá gan cũng không nhỏ.
Quan hệ của hắn và Hoàng thượng không tệ, không có ý làm phản,
nhưng cho dù không lo lắng đến hai chữ trung nghĩa thì cũng phải đưa nhi
tử đến đế đô. Về phần Minh Trạm….Phượng CảnhNamlập tức điều chỉnh
chiến thuật, chỉ tay vào chiếc ghế, “Ngồi xuống rồi hẵng nói.”
“Sau này ta chết, tân vương kế vị thì ngươi còn có thể ở lại VânNamhay
sao?” Phượng Cảnh Nam dùng giọng điệu ôn hòa nhưng ý tứ lại rất thâm
độc, cho dù Minh Trạm là người thừa kế hàng thứ nhất nhưng bị câm thì
xem như mất tư cách. Ý tứ đầu tiên có thể được lý giải thành thế này, ngươi
là một kẻ câm, chẳng lẽ còn muốn làm Trấn Nam Vương hay sao?
Nếu trong lòng thừa nhận năng lực hữu hạn, nghe xong câu này thì dù
thế nào cũng phải tái mặt cam chịu, lung lay sắp đổ, thê thảm bi ai này nọ.
Nếu là người có tính tình nóng nảy như Minh Kỳ thì đã sớm nổi cơn thịnh
nộ. Trong khi Minh Trạm chỉ bất động như núi, lạnh lùng nhìn Phượng
Cảnh Nam, không cần thiết phải tiếp tục giả ngu nữa.