lắng cho con. Chỉ cần đại ca ngày sau được lập tước thì còn sợ gì phẩm
chất của con không bằng đại tỷ cơ chứ?”
Ngụy phi vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của nữ nhi, mỉm cười mà
không nói. Đúng vậy, một khi trưởng tử được lập tước thì Minh Phỉ và
Minh Lễ cùng là huynh muội ruột thịt, đương nhiên sẽ được phong thưởng.
Mỹ nhân hân hoan trong khi Phượng Cảnh Nam lại thêm u buồn.
“Đại ca của ngươi làm người ngay thẳng, huynh đệ các ngươi phải chăm
sóc lẫn nhau, có chuyện gì thì nói tốt về đại ca của ngươi một chút.”
Phượng Cảnh Nam ôn nhu nhỏ nhẹ phân tích với Minh Trạm, “Ngươi đi đế
đô trước, ngày sau Minh Kỳ xuất giá thì ngươi cũng có thể giúp đỡ một tay.
Còn có Minh Diễm, huynh đệ tỷ muội cùng nhau chăm sóc, cũng không cô
phụ tình cảm tỷ đệ.”
Minh Trạm cười lạnh, “Hoàng thượng làm sao có thể để cho chúng ta ở
cùng với nhau, ta chắc chắn là sẽ bị bắt ở trong cung rồi.” Cho dù Hoàng
thượng không cố tình hoài nghi Phượng CảnhNam, nhưng muốn thấy rõ
phẩm chất của Minh Lễ thì tất nhiên phải tách bọn họ ra. Minh Trạm tuổi
còn nhỏ, cùng các hoàng tử ở tại cung đình, chẳng những thuận tiện quan
sát mà càng có thể bày tỏ sự nhân hậu của đế đức, một mũi tên bắn trúng
hai con nhạn.
“Vậy ngươi tính như thế nào?” Phượng Cảnh Nam không ngờ Minh
Trạm lại suy nghĩ sâu sắc như thế, hắn hỏi một cách thẳng thắn.
“Cho nên người mà cha ban cho ta tốt nhất chỉ nghe lệnh của ta, nếu bọn
họ một lòng hai chủ, lén lút truyền tin cho Phượng Minh Lễ, làm ra chuyện
gì ầm ĩ thì thể diện của mọi người sẽ rất khó coi đó.” Minh Trạm cũng
không thừa lời với Phượng Cảnh Nam, nếu khiến cho hắn hài lòng thì hắn
có thể làm chất tử ở đế đô, nếu làm trái ý hắn thì hắn cũng không phải kẻ
hiền lương mà đi làm vật hy sinh.