Kính Mẫn đại công chúa nhìn về phía Minh Trạm, nghĩ đến nữ nhi chưa
xuất giá mà đã qua đời thì trong lòng lại tiếp tục đau xót, nhịn không được
mà thất thanh khóc rống, cái loại đau buồn bi thương này làm cho Minh
Trạm cũng đỏ ửng đôi mắt, lệ cũng rơi xuống.
Thiên hạ phụ mẫu tâm, Ngụy Ninh cũng có nữ nhi, nghĩ đến đây thì một
tiếng thở dài lại lặng lẽ thoát ra từ trong cổ họng. (thiên hạ phụ mẫu tâm =
tấm lòng cha mẹ)
Ngụy Quốc Công cố nén bi thương, không ngừng khuyên giải an ủi thê
tử, đợi cảm xúc của Kính Mẫn đại công chúa hơi ổn định thì liền phân phó
thị nữ dẫn Minh Trạm đi dâng hương trước linh vị.
Đã có người trong phủ và quan viên Lễ bộ đến đây chỉ dẫn nghi thức
tang lễ, Kính Mẫn đại công chúa có địa vị cao quý, quan viên đương nhiên
không dám sơ suất, còn có huynh trưởng Ngụy Tiễu và thứ huynh Ngụy
Địch của tiểu Quận quân ở bên cạnh giúp đỡ.
Sắc mặt của nhị vị huynh trưởng đều cực kỳ sầu não, bất quá bi sắc của
Ngụy Tiễu lại rõ ràng khắc sâu, Ngụy Địch thì cẩn thận dè dặt, tự mình lấy
nhan đèn đưa cho Minh Trạm và Ngụy Ninh.
Hai người thắp hương bái tế.
Ngụy Tiễu thấp giọng nói, “Nhị đệ ở nơi này trông nom một lúc, ta cùng
tứ công tử và Ngụy đại nhân đến thiên viện.”
Ngụy Địch gật đầu, “Đại ca yên tâm, đã có đệ ở đây.” Tầm mắt đảo qua
trên người của Ngụy Ninh, hơi hơi khom người nhìn theo hướng huynh
trưởng dẫn Minh Trạm và Ngụy Ninh rời đi, sau đó tiếp tục sửa sang lại
nhan đèn trên linh tiền cùng giấy tiền vàng bạc chưa thiêu rụi trong thau
đồng, một trận gió nhẹ thổi qua, ánh nến ảm đạm chiếu lên khuôn mặt cũng
ảm đạm của Ngụy Địch, lúc sáng lúc tối.