kim trâm đâm vào cần cổ đang nằm dưới đất, máu tươi chậm rãi chạy ra từ
động mạch chính nơi cần cổ, nhuốm đỏ sàn nhà, sắc mặt của nữ nhân này
trắng bệch, trên đầu có vài món trang sức bằng vàng ngọc, cây kim trâm
dùng để tự sát lấp lánh ánh sáng, có thể thấy được người này có một địa vị
nhất định ở trong phủ.
Nữ nhân này mặc dù chết nhưng sắc mặt lại cực kỳ khoan thai bình tĩnh,
cũng không hề có một chút sợ hãi, giống như đã dự đoán được kết cục. Ánh
mắt của Minh Trạm chợt lóe, dừng trên vết thương đang dần dần biến thành
màu đen trên cần cổ của nữ nhân kia, lập tức giữ chặt y mệ của Ngụy Ninh
rồi chỉ chỉ.
Ngụy Ninh gật đầu, tránh đi vết máu dưới đất, nhấc y bào rồi ngồi xổm
xuống, nâng lên cần cổ mềm nhũn của nữ nhân kia, thấy kim trâm đã hóa
thành màu đen, bèn ấn nhẹ lên cần cổ của nữ nhân, trong lòng biết rõ người
này đã mất khả năng sống sót. fynnz810
Thừa dịp thi thể vẫn chưa cương cứng, Ngụy Ninh nắm lấy bàn tay đang
nắm chặt kim trâm của nữ nhân kia rồi chậm rãi rút kim trâm ra, vẫn còn
một chút máu tươi tràn ra từ vết thương, sắc mặt của Ngụy Ninh rất bình
tĩnh, chẳng qua người này nắm kim trâm rất chặt, Ngụy Ninh phải bóp gãy
ngón tay của nàng ta thì mới có thể rút ra được cây kim trâm.
Minh Trạm chịu không nổi mùi máu tươi nồng nặc trong phòng, liền
nâng y mệ che lại lỗ mũi, không biết Trường Phong lấy ra một cái khay từ
chỗ nào, Ngụy Ninh ném kim trâm lên khay, lấy ra một chiếc khăn lau tay
rồi chỉ vào kim trâm mà nói, “Cất giữ cẩn thận.”
Liền phái người mang đến ghế dựa, ngồi trong phòng thẩm vấn đám nhũ
mẫu và nha hoàn về tình hình đã xảy ra.
Ngụy Ninh đi bước nào cũng đều quang minh chính đại, kín đáo chu
toàn, Minh Trạm không cần phải xen vào câu nào, Ngụy Tiễu cũng chỉ ở