“Vì thân phận của tiểu Quận quân tôn quý cho nên thần không thể khám
nghiệm vết thương sau cổ của tiểu Quận quân, chẳng qua đã thỉnh giáo thái
y, thái y cho rằng sau gáy của tiểu Quận quân có vết thương bị va chạm rất
rõ ràng, bất quá vết thương này có thể làm cho cần cổ bị bẻ gãy hay không
thì thái y cũng không nắm chắc.” Ngụy Ninh lấy ra cây kim trâm từ trong y
mệ, nhẹ giọng nói, “Khi thần đến phủ của đại công chúa thì Lý mụ mụ đã
tự sát. Đây là hung khí dùng để tự sát, thỉnh Vạn tuế gia xem qua. Vạn tuế
gia cẩn thận, trên trâm có độc.”
Phùng Thành nâng cây kim trâm, không dám trực tiếp trình đến tay của
Phượng Cảnh Kiền.
Phượng Cảnh Kiền thấy trên đầu kim trâm có một đóa kim mẫu đơn nở
rộ, chỉ là một đóa mẫu đơn nho nhỏ nhưng lại nở ra mấy chục cánh hoa,
tinh xảo quý giá đến cực điểm, cau mày hỏi, “Là vật trong cung?”
Ngụy Ninh gật đầu, “Nếu thần nhớ không lầm thì cây trâm này là năm
đó Tiên đế ban cho phế hậu Phương thị nhân sinh thần bốn mươi, lệnh cho
Nội vụ phủ cố ý làm ra, rất được Phượng thị yêu quý.”
“Đúng rồi, trẫm đã nhớ ra.” Phượng Cảnh Kiền giật mình, “Nghe nói là
đích thân Tiên đế vẽ mẫu, lệnh cho Nội vụ phủ làm ra cây kim trâm này.
Hoa mẫu đơn này tuy nhỏ nhưng lại trông rất sống động.” Ánh mắt lưu
luyến một lúc trên đầu trâm, Phượng Cảnh Kiền dường như bị xúc động,
thở dài, “Mặt trên hẳn là còn một con bướm phỉ thúy, hiện tại đã không
thấy.” Cây kim trâm này mặc dù đẹp nhưng không phải không có thứ đẹp
hơn nó, chẳng qua đây là do Tiên đế tự mình vẽ mẫu, đương nhiên là khác
biệt. Năm đó khi còn là hoàng tử, Phượng Cảnh Kiền đến Khôn Ninh cung
thỉnh an Phương hoàng hậu thì sẽ thường xuyên nhìn thấy Phương hoàng
hậu cài cây trâm này.
Phượng Cảnh Kiền định thần một hồi lâu, nghiêm trang hỏi, “Đã điều tra
lai lịch của con ngựa bị thất kinh hay chưa?”