bên cạnh để giải thích lai lịch của đám nhũ mẫu và nha hoàn này mà thôi,
có vài chuyện khi không biết rõ thì sẽ phái người gọi quản sự đến để giải
thích rõ ràng với Ngụy Ninh.
Cho đến buổi chiều, Ngụy Ninh mang theo sắc mặt trầm trọng mà cáo từ,
vẫn chưa đem người đưa đến Đại Lý Tự, thậm chí vẫn chưa đem người đến
phố Chu Tước để diễn lại tình cảnh lúc ấy như đã nói ban đầu, Minh Trạm
cảm thấy thái độ của Ngụy Ninh rất lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Ngụy Ninh là người cực kỳ thông minh, có thể làm được điều gì để gia
tăng nhân tình thì nhất định sẽ làm, tuy nhiên từ sau khi rời khỏi phủ của
đại công chúa thì mặc dù Ngụy Ninh ngồi cùng xe ngựa với Minh Trạm
nhưng lại không hề mở miệng, hiển nhiên là có tâm sự.
Phượng Cảnh Kiền không để hai người đợi lâu, ở Tuyên Đức điện triệu
kiến Ngụy Ninh và Minh Trạm.
Ngụy Ninh nghiêm mặt bẩm báo, “Thần phụng mệnh đến thẩm án ở phủ
của Kính Mẫn đại công chúa, theo khẩu cung của đám nô tài xuất hành
cùng đại công chúa, khi đi đến phố Chu Tước thì bỗng nhiên có hai con
ngựa thất kinh nhảy vào đoàn xe của đại công chúa, làm kinh ngạc ngựa
kéo xe, vì vậy bánh xe của đại công chúa nghiêng sang một bên, một nửa
thùng xe cà xuống đất, toàn bộ bánh xe bên phải xuất hiện vết rạn. Lúc ấy
trong xe ngựa của công chúa có hai nhũ mẫu, hai nha hoàn hầu hạ, khi gặp
chuyện không may thì Đào mụ mụ và nha hoàn Nguyệt Mai bảo vệ đại
công chúa, theo thái y của Thái Y viện nói thì đại công chúa mặc dù có một
chút sợ hãi nhưng trên người cũng không có ngoại thương, đau lòng nhất
chính là chuyện của tiểu Quận quân. Lý mụ mụ và nha hoàn Kim Cúc là
người hầu hạ lâu năm bên cạnh tiểu Quận quân. Trong đó Kim Cúc bị va
chạm vào thùng xe, tay phải bị gẫy, đầu cũng chấn thương. Lý mụ mụ bảo
hộ tiểu Quận quân trong lòng, đáng tiếc lúc xe ngã thì sau gáy của tiểu
Quận quân đụng vào thùng xe, xương cổ bị gãy, tắt thở ngay lập tức.”