Bên trong hoàng thành, tì nữ, nội thị, hoàng phi, hoàng tử, triều thần,
mọi người tới lui ngược xuôi, tuy đông nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, không
thể nghe thấy tiếng ồn ào cao giọng, mọi người nói chuyện đều hạ thấp
giọng theo bản năng, giống như sợ quấy rầy sự trang nghiêm tại nơi này.
Muốn tiến cung diện thánh thì đều phải dâng thẻ bài trước, hoàng đế bận
bịu chuyện quốc sự, cũng không rãnh để triệu kiến mọi người. Minh Lễ và
Minh Trạm vừa vào kinh thì đã phái người vào cung trước để thỉnh an, hôm
nay tiến cung là chuyện đã sớm được định đoạt, bất quá thượng thư phòng
là trọng địa, Minh Lễ Minh Trạm đứng chờ tại hành lang được sơn màu đỏ,
tiểu công công đứng tại thư phòng tiến vào bên trong để bẩm báo, có khẩu
dụ của Hoàng thượng thì bọn họ mới có thể tiến vào diện thánh.
Bên ngoài thượng thư phòng còn có một hai lão thần đứng chờ triệu
kiến. Có lẽ xuất phát từ hiếu kì cho nên thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn
Minh Lễ và Minh Trạm một chút, nhưng chẳng dám đến gần.
Minh Lễ và Minh Trạm cũng không chờ quá lâu.
Phượng Cảnh Kiền nghe nói hai người điệt nhi đã đến hoàng thành, bất
chấp đang thảo luận chính sự, hắn bình lui chư thần, trực tiếp tuyên người
yết kiến.
Phượng Minh Lễ đã mười bốn tuổi, dáng người thiếu niên chưa trưởng
thành, gầy yếu tuấn nhã giống như cây trúc, dung mạo rất giống Phượng
Cảnh Nam, Phượng Cảnh Kiền thấy hắn lễ nghĩa chu toàn thì trong lòng có
hảo cảm, sai người cho an tọa.
Minh Trạm mười tuổi, có khuôn mặt tròn trịa mịn màng, da dẻ trơn nhẵn,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại giống như ngó sen non mới được
thu hoạch, thật sự khiến người ta rất thích. Hắn không có vẻ cẩn thận lại
hưng phấn như Minh Lễ, ngược lại chính là ủ rũ mà ngồi xuống.
Phượng Cảnh Kiền thân thiết hỏi, “Minh Trạm có mệt hay không?”