Minh Trạm lắc đầu, dù sao hắn cũng không thể nói.
Phượng Minh Lễ mở miệng, “Tứ đệ, nói chuyện với Hoàng bá phụ phải
đứng lên hồi bẩm.” Sau đó hắn lại mỉm cười tạ lỗi với Phượng Cảnh Kiền,
thay Minh Trạm bồi tội. Phượng Cảnh Kiền đương nhiên sẽ không để ý đến
việc nhỏ nhặt này, sử dụng khẩu khí hoàn toàn là đối đãi với con cháu,
“Không sao, đều là người một nhà, không cần phải giữ lễ tiết. Minh Trạm
còn nhỏ mà. Cũng sắp đến giờ ngọ, có đói bụng hay không?”
“Tạ Hoàng bá phụ quan tâm, thần điệt không đói bụng.”
Phượng Minh Lễ còn chưa dứt lời thì Minh Trạm đã cuống cuồng gật
đầu.
Minh Lễ nhìn thấy mà kinh hãi, Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, “Phùng
Thành, truyền một chút điểm tâm lại đây.” Nghĩ rằng Minh Trạm dù sao
vẫn còn nhỏ, lại có một chút ngây thơ khả ái, hắn ôn nhu nói, “Ăn một chút
điểm tâm, trong chốc lát đi theo trẫm dùng ngọ thiện.”
Minh Trạm gật đầu. Hắn thật sự rất đói bụng, tiểu hài tử yếu ớt, không
thể nhịn đói lâu.
Phùng Thành làm việc hiệu suất rất cao, bốn món điểm tâm được dâng
lên: bánh lá sen, bánh nhân mỡ heo, bánh nướng hạt vừng, bánh hạnh nhân,
trà chính là Bích hoa xuân thơm ngát.
Minh Trạm đứng dậy, chắp tay cảm tạ Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh
Kiền cười nói, “Ăn đi.”
Phượng Minh Lễ nhìn thấy mà nghiêm mặt sốt ruột, hắn và Minh Trạm
xưa nay không có giao tình, lại là thiếu niên sĩ diện, trong lòng oán trách
Minh Trạm không biết lễ nghĩa, lộ ra bộ mặt tham ăn háu uống như vậy.
Tì nữ đưa đến nước ấm và khăn mặt hầu hạ Minh Trạm rửa sạch tay.