Phượng Cảnh Kiền và Phượng Cảnh Nam là huynh đệ thân sinh, năm đó
cùng chung hoạn nạn mới có ngày hôm nay, vì vậy trong lòng sinh ra hảo
cảm đối với Minh Lễ và Minh Trạm, hơn nữa nghĩ đến đệ đệ đã tuổi này
mà chỉ có một đích tử, bẩm sinh lại khuyết tật, làm sao lại không khiến
người ta thương xót cho được? Vì vậy cũng không trả lời thẳng vấn đề của
Minh Trạm mà lại trêu ghẹo, “Ngươi đến nơi này của trẫm mà còn mang
theo chăn đệm làm gì? Hay là ngay cả mấy thứ này mà trẫm cũng không
có.”
“Dùng quen, quyến luyến, giường mới ngủ không ngon.”
Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Cứ đưa vào cung cùng với ngươi để hầu
hạ là được.”
Cho dù Minh Trạm có thích ở tại cung đình hay không thì chỉ cần hoàng
đế mở miệng muốn hắn tiến cung đọc sách đã là vô thượng ân điển, hắn chỉ
có thể tạ ơn. Một người tiến cung mà còn mang theo hạ nhân, Phượng Cảnh
Kiền lại gật đầu thì cũng xem như đã cực kỳ rộng lượng với Minh Trạm.
Đồng thời cũng làm cho trong lòng của Minh Trạm có cơ sở, xem ra
Phượng Cảnh Nam cũng không ngoa khi nói rằng quan hệ của ông ấy và
Phượng Cảnh Kiền rất tốt.
Phượng Cảnh Kiền cũng có cân nhắc, tình trạng của Minh Trạm đặc biệt,
lại mới tiến cung, người hầu của hắn sẽ biết được bản tính của hắn, chẳng
phải như vậy mới có thể hầu hạ chu toàn hơn hay sao? Còn nữa, cho phép
người của Trấn Nam Vương phủ tiến vào hầu hạ không chỉ hợp ý Minh
Trạm mà còn có lợi, Minh Trạm tuổi nhỏ, phải ở trong cung lâu dài, không
có tri kỷ, nếu có mệnh hệ nào thì Phượng Cảnh Kiền làm sao ăn nói với
Phượng Cảnh Nam đây.
Hai người đều có cân nhắc, âm thầm biểu đạt ăn ý.
Minh Trạm tạ ơn.