thịnh vượng, danh phận đích tôn chẳng phải càng có thể vững vàng hơn so
với thứ tôn hay sao, lại có Minh Trạm giỏi về mưu kế như vậy thì chẳng
phải là nắm chắc Trấn Nam Vương vị hay sao?
Mà Ngụy gia bọn họ chính là mẫu tộc tương lai của Trấn Nam Vương, ai
lại không kính nể bọn họ cho được?
Ân huệ to lớn như vậy rơi xuống, cho dù Ngụy Quốc công vẫn thương
tiếc nữ nhi, nhưng cũng có vài phần vui mừng, chẳng qua chuyện chưa
định, hắn đương nhiên sẽ không nói ra bên ngoài, gọi nha đầu tiến vào,
phân phó nói, “Kêu Ngụy Tiễu Ngụy Địch lại đây.”
Nhất thời huynh đệ hai người cùng nhau mà đến.
Ngụy Quốc Công chịu đựng bi thương mà nói, “Hôn sự của muội muội
các ngươi và Minh Trạm đang ở ngay trước mắt, Minh Trạm thú muội muội
của các ngươi, như vậy sẽ trở thành đại cô gia chân chính trong phủ của
chúng ta. Các ngươi sẽ giống như thân huynh đệ, ngày sau phải giúp đỡ lẫn
nhau, đừng hờ hững như người xa lạ. Minh Trạm còn nhỏ mà nhân phẩm
lại đoan chính, các ngươi là huynh trưởng cũng phải bày tỏ phong thái của
huynh trưởng mới được….Các ngươi tốt thì đó mới là phúc khí của ta và
mẫu thân của các ngươi.” Nói đến cuối cùng cũng nhịn không được mà lại
thương tâm vì nữ nhi bạc mệnh. Lúc đầu hắn cũng không tình nguyện Minh
Trạm làm hiền tế, chẳng qua hoạn nạn gặp chân tình, Minh Trạm thông
minh lại phúc hậu, thật sự rất hiếm thấy.
Cuối cùng Ngụy Ninh cũng được kiểm tra thực hư vết thương của tiểu
Quận quân nơi cần cổ, lúc này chuyện hai con ngựa thất kinh cũng đã được
điều tra xong.
Ngụy Ninh mặt nhăn mày nhíu, thật sự rất trùng hợp.
Theo người làm chứng thì hai con ngựa này là do một nhà họ Bảo trên
phố bán son nuôi dưỡng, như vậy cũng không sao, nhưng khi điều tra sâu