hơn nữa, tiến đến nhà họ Bảo, sau khi kêu cửa thật lâu vẫn không thấy ai
lên tiếng thì đành phá cửa mà vào…..một nhà nằm chết dưới đất.
Minh Trạm dời mắt khỏi những thi thể nằm la liệt dưới sàn, bàn tay run
nhè nhẹ, mặc dù hắn ở đẳng cấp đặc biệt nhưng vẫn khó có thể thích ứng
với hoàn cảnh đẫm máu như vậy.
Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp ổn định cầm lấy tay của Minh Trạm,
Minh Trạm quay đầu lại, là Ngụy Ninh.
Hắn nghĩ rằng Ngụy Ninh sẽ thuận thế dẫn hắn rời đi, nào ngờ Ngụy
Ninh lại dẫn hắn đi vào bên trong, nhà này kỳ thật không tệ, trong vườn hoa
cỏ mọc um tùm, còn có mái hiên trồng đầy hoa nhỏ, trong phòng bày biện
rất nhiều đồ cổ lịch sự tao nhã.
Ngụy Ninh xem lướt qua, cho đến khi nhìn thấy người trung niên nằm té
dưới đất ở gian giữa thì liền lập tức dẫn Minh Trạm đi ra ngoài, phái người
trông coi từ trong ra ngoài, còn mình thì cùng Minh Trạm lên xe ngựa.
Minh Trạm nhìn về phía Ngụy Ninh, Ngụy Ninh lạnh lùng nói, “Ta nhận
ra người ở gian giữa, đó là quản sự trong phủ của nhị hoàng tử, người nọ
thật sự là họ Bảo, đúng vậy. Bỗng dưng lại liên lụy đến hoàng tử, chúng ta
đương nhiên phải tránh hiềm nghi.”
Ngụy Ninh là cữu cữu của nhị hoàng tử, lúc này lại không có nửa điểm
do dự, trực tiếp tiến cung diện thánh.
Minh Trạm cũng phải bội phục sự quả quyết của Ngụy Ninh, hành động
này của Ngụy Ninh nhất định sẽ sinh ra hiềm khích với nhị hoàng tử, chẳng
qua là vì có hắn ở bên cạnh cho nên Ngụy Ninh mới có thể quyết đoán
phân rõ giới hạn với Phượng Minh Lan như vậy. Nếu sau này Phượng Minh
Lan có thể đăng cơ rồi thanh toán nợ cũ thì Ngụy Ninh làm sao có thể nhận
được ân huệ? Bất quá với bản lĩnh của Ngụy Ninh thì có thể thoải mái đổ
lên đầu của hắn.