công chúa. Nếu trở về thì ở lại lâu một chút. Ngụy Ninh đã xảy ra chuyện
gì, chẳng phải hắn là Đại Lý Tự Khanh hay sao? Hay là nhàn nhã đến mức
có thể cùng ngươi về nhà giữ đạo hiếu?”
Minh Trạm viết nói, “Là hắn chủ động đề cập, chuyện ở đế đô hơi phiền
phức, Hoàng thượng cũng không phản đối, vì vậy hắn đi theo ta về đây.”
“Nếu hắn đi theo ngươi về đây thì ngươi phải xem trọng hắn, làm cho
hắn an phận một chút.”
“Thừa Ân Hầu là biểu đệ của phụ vương, là bào đệ của Ngụy trắc phi, ta
không có bản lĩnh quản hắn.” Minh Trạm nhanh chóng trả lời, viết nói, “Ta
ngồi xe đi đường trường đã rất mệt mỏi, phụ vương không thích thì cứ trực
tiếp phái hắn quay về kinh đô là được.”
Phượng Cảnh Nam liên tiếp chịu đựng Minh Trạm ăn nói càn gở,
nhướng mày muốn phát tác, Minh Trạm nhanh tay viết nói, “Phụ vương, ta
ba năm chưa từng trở về, thân mình của ngài khỏe mạnh hay không?”
“Muốn nói cái gì?”
Minh Trạm tiếp tục hỏi, “Sự vụ của phụ vương vẫn trôi chảy chứ?”
Không đợi Phượng Cảnh Nam trả lời thì lại viết, “Mẫu thân khỏe không?
Minh Kỳ khỏe không? Huynh đệ tỷ muội trong nhà khỏe không?
“Chu Tử Chính tiên sinh, mưu thần của phụ vương từng nói với ta, ta và
phụ vương xa cách là vì ta thuở nhỏ đần độn cho nên không thân cận với
phụ vương. Nay ta có tâm muốn thân cận với phụ vương thì xem đi, phụ
vương đối đãi với ta như thế nào, có từng hỏi thăm ta một câu nào hay
chưa?” Trong mắt của Minh Trạm lộ ra vài phần tức giận, viết một cách
không khách khí, “Nếu phụ vương chỉ xem ta là thuộc hạ, như vậy khi phụ
vương đối đãi với thuộc hạ đắc lực có phải cũng khách khí hay không? Nếu
ngài xem ta là nhi tử thì không nên ra oai phủ đầu khi ta vừa vào phủ như