Minh Trạm có nội tâm rất tinh tế, hắn lúc trước thê thảm rời khỏi Vân
Nam đến đế đô làm chất tử, nay cũng xem như áo gấm về làng, đương
nhiên không thể để cho người ta lại khinh thường hắn, cho nên hắn cố ý
dây dưa, làm ra vẻ phô trương nghìn hô vạn gọi mới chịu đi ra, chứng tỏ
xưa đâu bằng nay.
Ngụy Ninh vui vẻ cùng Minh Trạm phối hợp, đợi Minh Trạm vừa lộ diện
thì liền vươn ra đôi tay trắng ngần, dùng thân phận tôn sư Thừa Ân Hầu mà
tự mình dìu Minh Trạm xuống xe.
Minh Trạm giả vờ chậm rãi tiến lên, bộ dáng thoáng nâng cằm vô thức
toát lên vài phần cao quý tài trí hơn người làm cho Minh Lễ và Minh Liêm
bất chợt bị mất tự nhiên.
“Tứ đệ, đường xa vất vả, chắc là rất mệt mỏi?” Minh Liêm từ khi bắt đầu
làm việc cho đến nay cũng không tệ, cười nói, “Vương phi nương nương
nhất định đã chuẩn bị điểm tâm rượu trà chờ tứ đệ, rất mong tứ đệ trở về.”
Khóe môi của Minh Trạm nhếch lên một chút ý cười, khẽ gật đầu, ánh
mắt lại rơi xuống một người đi theo Minh Liên ra khỏi thành để chào đón
bọn họ, người này đứng sau Minh Liêm nửa bước, vị trí rất nổi bật, khuôn
mặt tròn quay, hơi béo, trông cũng hòa khí, khóe môi luôn nhướng về phía
trước, tựa hồ vĩnh viễn sẽ luôn mỉm cười, Minh Trạm nhớ rõ hắn chưa từng
gặp người này trước đây bao giờ.
“Tứ đệ, chúng ta hồi phủ đi, đừng để phụ vương chờ lâu.” Minh Lễ vừa
cười vừa nhìn Ngụy Ninh một cái, “Thừa Ân Hầu cũng là khách quý của
chúng ta.”
Hai mắt của Minh Trạm vẫn nhìn chằm chằm người nọ, cho đến khi
người nọ ôm quyền khom mình hành lễ, “Thuộc hạ Phùng Sơn Tư bái kiến
tứ công tử.”