Minh Trạm cười làm lành, “Như vậy thật là vất vả cho ngươi rồi.”
Ngụy Ninh không để ý đến hạng người vô sỉ như vậy nữa.
Minh Trạm lại tiến lên, lôi kéo tay của Ngụy Ninh mà đùa giỡn, Ngụy
Ninh cau mày, “Vui đùa cũng phải có mức độ, ngươi mà cứ như vậy thì ta
sẽ ra ngoài cưỡi ngựa.”
Minh Trạm cũng không muốn chọc giận Ngụy Ninh, vẻ mặt mang theo
quy củ mà an phận ngồi yên, nguệch ngoạc một cách oán giận lên lòng bàn
tay của Ngụy Ninh, “A Ninh, ngươi thật sự quá khó lấy lòng.”
Trái tim của Ngụy Ninh giống như bị người ta dùng búa nện mạnh, từ
khi nào thì cũng có người dùng một loại giả vờ tỏ vẻ như vậy mà oán hận
hắn, “A Ninh, ngươi thật sự quá khó lấy lòng.”
Ngươi thật sự quá khó lấy lòng.
Người nọ có một đôi mắt hoa đào đẹp lung linh, khi nói chuyện là lúc
không chịu đứng đắn, luôn nhếch đôi môi mỏng lộ ra ba phần ý cười, ngươi
vĩnh viễn không biết câu nào của hắn là thật, câu nào là giả.
Ngụy Ninh không phải là người thương xuân thu buồn, hắn thất thố chỉ
trong nháy mắt, thậm chí Minh Trạm cũng không phát hiện thì hắn đã đẩy
ra cửa xe, hiện tại đã là mùa cỏ hoa đua nở, gió lộng diều bay, ánh nắng
tươi đẹp, cùng với mùi hoa thoang thoảng vấn vương.
Minh Trạm lại tiến lên vô cớ gây rối, khoa tay múa chân hỏi, “A Ninh,
ngươi động tâm với ta từ lúc nào vậy? Ngươi nói thật đi, ta cũng sẽ không
chê cười ngươi đâu.”
Ngụy Ninh bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, nhéo khuôn mặt béo ú của
Minh Trạm rồi trêu hắn, “Ngươi có rảnh thì nên tự soi gương đi.”