Minh Trạm có một loại tinh thần là có chết cũng không biết xấu hổ, cứ
thế ở rất nhiều năm sau hắn vẫn khăng khăng Ngụy Ninh đã động tâm trước
với hắn, cũng suy đoán chắc chắn Ngụy Ninh thầm mến cây cầu nhỏ của
mình, cũng tính thuật lại cho đại nho của Hàn Lâm viện để trau chuốt viết
ra một quyển sách lưu niệm, nhưng lại bị Ngụy Ninh thóa mạ một trận nên
đành phải để suy nghĩ này nằm trong đầu.
Đương nhiên giờ khắc này Minh Trạm cũng chỉ ăn theo thói hư tật xấu
của nam nhân để trêu đùa Ngụy Ninh mà thôi, ai bảo người này lợi dụng sờ
soạng hắn làm chi. Ngụy Ninh lại có tính toán khác, làm biếng vạch trần bộ
mặt cũng không quá đáng ghét của Minh Trạm, Lúc này ai cũng không ngờ
vài năm sau ở đế đô thay phiên nổi lên bão tố lại đẩy hai người vào vực sâu
muôn trượng.
Về phần Ngụy Ninh dùng tay giúp Minh Trạm thư giãn dục vọng thì đối
với nam nhân mà nói cũng chẳng tính là gì! Chẳng có gì đáng ngạc nhiên
cả!
Phượng Minh Liêm mang theo quan viên đến tiếp đón đại ca và đám
người của Minh Trạm hồi phủ, Phượng Minh Liêm lớn hơn Minh Trạm
một tuổi, đáng thương là hắn vẫn chưa đại hôn mà Minh Trạm đã thú bài vị
trở về.
Minh Lễ xuống xe, huynh đệ hai người gặp lại đương nhiên không thể
thiếu một phen vui sướng, Minh Lễ xưa nay chu toàn, cười nói, “Tứ đệ và
Thừa Ân Hầu cũng đến đây.”
Ngụy Ninh cũng đã xuống xe, lúc này hắn chỉ mỉm cười nhìn cửa xe, nhẹ
nhàng nói, “Người ta hay nói cận hương tình canh khiếp. Minh Trạm, đừng
ngại ngùng, mau xuống đi.” Lúc này đám người Phạm Duy Phương Thanh
đi theo phía sau đều đang chờ Minh Trạm xuống xe. (cận hương tình canh
khiếp=gần quê lòng lại thêm lo lắng)