viết lên tay của Ngụy Ninh, “Có phải ngươi thích ta cho nên mới phá lệ đối
xử tốt với ta đúng không?” Khuôn mặt béo mũm mĩm lộ ra vài phần đắc ý.
Ngụy Ninh cau mày một cách khó chịu, thề thốt phủ nhận, “Làm gì có
chuyện này, chỉ là ta bất cẩn mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.”
Minh Trạm lại cực kỳ tự tin mà cau hàng lông mày một cách thản nhiên,
lộ ra một nụ cười chắc chắn, “Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài đâu.
Ngươi thích ta cũng đừng để người khác biết nha.” Nói xong lại kề sát rồi
hôn lên mặt của Ngụy Ninh, Ngụy Ninh đẩy Minh Trạm ra, thấp giọng nói,
“Lần này là ta suy nghĩ xuất thần cho nên không để ý, ngươi đừng nghĩ
nhiều.”
Cho dù Ngụy Ninh giải thích như thế nào thì Minh Trạm vẫn là điệu bộ
“Giải thích chính là che giấu”, khiến cho Ngụy Ninh tức muốn bốc khói.
…………
P/S: Ko biết là ai chiếm tiện nghi của ai nữa.
*Hắn cảm thấy bất ngờ khi Ngụy Ninh hơi quý hắn một chút, nhưng hắn
cũng nhanh chóng tiếp nhận chuyện này.* à tinh thần tự sướng cao độ