Minh Trạm tựa hồ cảm thấy ngứa, đưa tay gãi mặt, cọ cọ chân của Ngụy
Ninh, miệng chẹp chẹp, nhẹ nhàng nhúc nhích một chút rồi tiếp tục ngủ.
Ngụy Ninh buồn cười, cái tên béo này lại làm cho hắn lâm vào khốn
cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mỗi ngày hắn đều giết thời gian trong xe của
Minh Trạm, Phượng Minh Lễ ở bên ngoài mà không nghĩ nhiều thì đó là
chuyện không có khả năng. Cho dù là Trấn Nam Vương nghe thấy chuyện
này thì e rằng cũng phải suy nghĩ sâu xa.
Tay của Ngụy Ninh đặt lên bụng của Minh Trạm, nghĩ rằng nơi này
không biết chứa bao nhiêu ý nghĩ xấu xa mới có thể nghĩ ra hết mưu kế này
đến mưu kế khác. Chính bản thân của Ngụy Ninh cũng không phải người
tốt, cũng bởi vì như vậy cho nên hắn mới ngầm chiếu cố Minh Trạm nhiều
một chút, tiểu tử này còn nhạy bén hơn con báo gấp ba lần, nghe thấy khúc
hát thì liền biết ý, ngươi hơi bày tỏ một chút chủ động thì hắn lập tức sẽ dán
lên mặt của mình ba lớp mạ vàng.
Ngụy Ninh nghĩ đến đối sách khi đến Trấn Nam Vương phủ, bàn tay bất
tri bất giác sờ lầm vị trí, cũng không phát hiện Minh Trạm lại bị hắn sờ đến
thức tỉnh. Minh Trạm đã đến giai đoạn trổ mã, bị Ngụy Ninh trong lúc vô
tình sờ soạng náo loạn khiến cho đỏ mặt, bất quá trong lòng của Minh Trạm
rốt cục có chút tang thương, cùng là nam nhân, hắn cảm thấy bất ngờ khi
Ngụy Ninh hơi quý hắn một chút, nhưng hắn cũng nhanh chóng tiếp nhận
chuyện này.
Ngụy Ninh càng sờ mạnh hơn, hô hấp của Minh Trạm trở nên nặng nề,
buông lỏng tay chân híp mắt hưởng thụ tay nghề của Ngụy Ninh, lại kéo
qua tay kia của Ngụy Ninh rồi viết, “Nhanh lên một chút.”
Tay của Ngụy Ninh bỗng nhiên bị bắt lấy khiến hắn giật mình, thấy vẻ
mặt của Minh Trạm ửng hồng đầy xuân sắc, mà tay của mình thì lại đang
nằm ở vị trí trọng điểm ngay hạ thân của Minh Trạm. Suýt nữa đã mất cả