hồn, Minh Trạm bất mãn vì Ngụy Ninh bỗng nhiên ngừng lại, liền thúc
giục, “Nhanh lên đi.”
“Ngươi, ngươi, ngươi….” Ngụy Ninh đã tuổi này vậy mà sắc mặt lại
càng đỏ hơn cả Minh Trạm, hắn bẩm sinh đã thanh tú, lúc này hai gò má trở
nên nóng rần, lắp bắp nhìn Minh Trạm, hoàn toàn không còn vẻ lão luyện
giảo hoạt như dĩ vãng, nhưng lại sinh ra vài phần luống cuống tay chân rất
khả ái.
Tiểu lều trại của Minh Trạm dựng thẳng, hắn chỉ chỉ một cách bất mãn,
trừng mắt liếc nhìn Ngụy Ninh một cái.
Ngụy Ninh hít thật sâu mấy hơi, khôi phục lại vẻ ung dung, hắn còn
tưởng rằng đang sờ cái bụng phì của Minh Trạm, làm sao ngờ lại lạc lối
như thế. Nghĩ đến bên ngoài cũng có thị vệ do Hoàng thượng an bài, Ngụy
Ninh nhẹ giọng dặn dò, “Không được nói với người khác, ta không phải cố
ý.”
Minh Trạm tiếp tục chỉ chỉ tiểu liều trại của mình, vẻ mặt rõ ràng là
muốn người ta phải chịu trách nhiệm.
Ngụy Ninh lớn hơn vài tuổi, lại đang ở tuổi thanh niên tráng kiện, ngày
thường cũng có chuyện phong nguyệt, vì vậy liền gọn gàng cởi bỏ hạ y của
Minh Trạm, bàn tay hơi lạnh đưa vào, cầm lấy tiểu bảo bối tinh xảo khả ái
kia, phô diễn kỹ thuật điêu luyện. Minh Trạm là lần đầu bị như vậy, làm sao
chịu nổi, chẳng bao lâu thì liền thở hổn hển mà tiết ra ngoài.
Ngụy Ninh lấy khăn lau khô cho Minh Trạm, thuận tay giúp Minh Trạm
kéo hạ y lên, sau khi để cho Minh Trạm ngồi dậy thì hắn lại giả vờ bày ra
bộ mặt chính nhân quân tử nhã nhặn của mình.
Minh Trạm cũng cảm thấy sảng khoái, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi
lấm tấm trên trán, sau đó rót một tách trà nhỏ mà uống, rồi mới quay đầu