“Ta thật bất ngờ khi Minh Trạm lại nói giúp ngươi.” Phượng Cảnh Nam
luận việc mà nói.
“Nếu mọi chuyện đều nằm trong dự kiến của biểu ca thì Minh Trạm cũng
sẽ không có ngày hôm nay.” Ngụy Ninh mỉm cười rồi tự châm cho mình
một ly rượu, “Minh Trạm cũng không khó ở chung.”
“Tư chất của hắn rất tốt, học nhạc lý chỉ cần một thời gian ngắn đã
thông, thổi tiêu tấu cầm đều rất tốt. Kỳ thật tính tình cũng không tệ, bản
tính cẩn thận, là một người thì không thể dựa vào bao nhiêu quyền thế có
sẵn trong tay, mà phải dựa vào việc có thể điều động bao nhiêu quyền thế.”
Người hầu trong viện đã im lặng lui ra, giọng nói của Ngụy Ninh tựa như
gió xuân tháng ba, vừa êm ái vừa nhẹ nhàng, nói nhiều như thể không
khống chế được mà cứ tuôn trào, “Biểu ca để hắn ở đế đô, vì sao lại đưa
Minh Lễ đi cùng? Ngài làm cho vị trí của Minh Trạm trở nên hổ thẹn, sau
đó lại đưa Minh Nghĩa cũng đến đế đô, bảo Minh Trạm phải xử trí như thế
nào? Vì vậy hắn chỉ có thể nương cơ hội mà làm thôi.”
“A Ninh đang trách ta hay sao?”
Ngụy Ninh lắc đầu, ánh mắt vì rượu mà lúc tối lúc sáng, ung dung di
chuyển dưới ánh mặt trời, cười tự giễu, “Ai hiểu con hơn cha, ta là người
ngoài cuộc mà còn có thể hiểu được, biểu ca đương nhiên càng hiểu rõ hơn
ta.” Hắn tiến lên vỗ vỗ vào ngực của Phượng Cảnh Nam, mỉm cười, lộ ra
hàm răng ngay ngắn thẳng tắp, “Thiên vị a.”
Phượng Cảnh Nam cầm lấy cổ tay của Ngụy Ninh, rồi nhấc Ngụy Ninh
lên, “Ngươi say rồi.”
Tửu lượng của Ngụy Ninh từ đó đến nay không cao, bất quá khả năng
ngụy trang của người này đã ăn vào trong xương tủy rồi, mặc dù say nhưng
gò má chỉ ửng đỏ, đôi mắt vẫn trong trẻo, khiến người bình thường đều
nhìn không ra, chẳng qua mỗi khi say thì Ngụy Ninh sẽ to gan lớn mật, làm