Từ lúc Ngụy Ninh gặp Vệ vương phi thì Minh Trạm liền nhìn ra Ngụy
Ninh bị khó xử, bèn viết chữ hỏi hắn, “Sao vậy, có phải phụ vương gây khó
dễ cho ngươi hay không?”
“Ta có thể tự mình lo liệu được.” Ngụy Ninh vỗ tay của Minh Trạm,
không giống với Vệ vương phi luôn thận trọng, Minh Trạm vẫn có thể hỏi
hắn một câu, khiến cho Ngụy Ninh thoải mái không ít. Cho dù thân tỷ tỷ là
Ngụy trắc phi, nhưng khi hắn bày tỏ thái độ không thể hỗ trợ Phượng Minh
Lễ tranh ngôi thế tử thì chỉ đành phải cố gắng nắm chắc lợi thế trong tay,
không còn gì khác để nói.
Những lời này của Minh Trạm làm cho Ngụy Ninh cảm thấy việc mình
chăm sóc Minh Trạm thật đáng giá, tiểu tử này biết rõ hắn hiện tại sẽ không
rõ ràng đứng về phe của mình nhưng vẫn có thể hỏi thăm hắn, quả thật là
hiếm thấy, thật sự là một tiểu tử có lương tâm.
Sắc mặt hơi cau mày của Ngụy Ninh dần dần giãn ra, thoải mái mỉm
cười rồi cầm tay của Minh Trạm, “Ta về trước đây.” Sau đó xoay người rời
đi.
Tướng mạo của Ngụy Ninh được cho là thanh tú, bất quá khi hắn cười
thì quả thật có một loại hương vị làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy
trong lòng, đối với chuyện này, Minh Trạm giải thích là: chính mình vừa
mới phóng thích trong tay của Ngụy Ninh lần đầu tiên, lại là đêm đen gió
lớn, có thể là tiết tố ở thượng thận đang tác quai tác quái.
Ngụy Ninh rất an phận ở Trấn Nam Vương phủ, hắn hiếm khi được nghỉ
ngơi như vậy, ở đế đô lâu dài cũng làm hắn phiền muộn, có ai thích mỗi
ngày bị người ta kẹp chặt như cái bánh bích quy đâu. Hắn vốn là người có
tính tình tiêu sái, lại nhiều tài nghệ, không có việc gì thì sẽ ngắm hoa đánh
đàn, gọi hai ả mỹ tì rót hai ly rượu, muốn thoải mái bao nhiêu thì có thoải
mái bấy nhiêu.