Lúc này Minh Trạm mới gật đầu, cọ cọ mặt của mẫu thân một cách thân
thiết, Vệ vương phi cười khẽ ra tiếng, vỗ nhẹ vai nhi tử một cái, nghiêm
giọng nói, “Vì sao vẫn y như trước thế này. Bảo bọn họ hầu hạ ngươi đi
nghỉ ngơi sớm đi.”
Phượng Cảnh Nam nhìn Vệ vương phi và Minh Trạm vô cùng thân thiết
thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác rất khó nói nên lời, thầm mắng Minh
Trạm, cái tên tiểu tử chết tiệt này tính khiêu khích người ta phải không, ta
đối đãi với ngươi không thân cận, còn ngươi đối xử với lão tử thế nào? Vì
sao chưa từng thấy ngươi mặt dày như da trâu mà quấn quýt lấy lão tử để
tâm sự lúc nửa đêm a? Cũng chưa từng thấy ngươi cọ mặt của lão tử a?
Mụ nó, nếu có cơ hội, Phượng Cảnh Nam cũng rất nguyện ý cùng Minh
Trạm thảo luận một chút vấn đề thân thiết giữa phụ tử với nhau.
Phượng Cảnh Nam trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái rồi mới cùng
đám người của Vương phi rời đi.
Ngụy Ninh cười khuyên Minh Trạm, “Ngươi thật là, đừng lộn xộn nữa.
Đi thôi, viện của chúng ta ở gần nhau, cùng đi về nào.”
Minh Trạm đã dần trưởng thành, không thể tiếp tục ở trong nội viện, Vệ
vương phi là người chu đáo cỡ nào, đương nhiên phải an bài cho nhi tử một
cách thỏa đáng, quan trọng nhất chính là viện của Ngụy Ninh và Minh
Trạm chỉ cách nhau một vách tường.
Đối với việc này, Ngụy phi từng góp lời trước mặt của Phượng Cảnh
Nam, “Cũng không phải thiếp thương đệ đệ, Chỉ Lan Viện được bày trí rất
tốt, chẳng qua vị trí không đúng cho lắm.”
Phượng Cảnh Nam là nhân vật thế nào, bản thân hắn đối đãi với Ngụy
Ninh cũng rất thân cận, từ sâu trong thâm tâm mà nói thì hắn càng thích
Minh Lễ hơn một ít, lại theo cách bố trí lâu dài của hắn thì hắn càng
nguyện ý để Ngụy Ninh thân cận với Minh Lễ hơn, bất quá tiểu tử Ngụy