“Tỷ tỷ, Minh Trạm chịu tang cho thê tử xong thì Hoàng thượng sẽ lập
tức chỉ hôn một lần nữa cho hắn, nhi tử của hắn là đích trưởng tôn. Vương
gia còn trẻ như thế, bàn chuyện lập thế tử là quá sớm, tỷ tỷ, việc cấp bách
trước mắt là không thể tự rối loạn địa thế, Minh Lễ có thể quay về Vân
Nam cũng đã chứng tỏ thái độ của Vương gia.” Ngụy Ninh thở dài, “Nói
nhiêu đây là ta đã quá lắm miệng rồi. Tỷ tỷ, làm việc phải luôn xem nặng
nhẹ, tỷ tỷ đừng cô phụ tình cảm của Vương gia nhiều năm qua đối với
ngươi, vì tiểu mà mất đại.”
Ngụy phi bất giác siết chặt khăn tay, biểu hiện ra nội tâm nôn nóng và
mâu thuẫn, gật đầu đáp, “Ta biết.” Rất nhiều chuyện nàng cũng không tiện
mở miệng nói rõ với đệ đệ, nay nàng đã lớn tuổi, cho dù từng cùng Vương
gia ân ái nhưng có vài vị tì thiếp tươi trẻ mới vào phủ, khiến cho nàng
không còn như xưa. Bất quá nàng có ba nhi tử bên cạnh, lại có tình nghĩa
ngày xưa, nay bên trong Vương phủ, ngoại trừ Vương phi thì chính là nàng.
Nữ nhân có trí tuệ của nữ nhân, khi nàng cảm thấy tình yêu đã mất niềm
tin thì phải nắm lấy quyền thế sẽ không dễ dàng biến chất. Còn nữa, vì hài
tử của mình mà mưu tính một tương lai ổn thỏa, cơ hồ là thiên tính của
người làm phụ mẫu.
Ngụy phi không có tâm cơ sắc sảo như Vệ vương phi, Ngụy Ninh đảo
mắt nhìn những ngón tay siết chặt cùng với bộ dáng âm thầm tính toán của
tỷ tỷ, hắn khe khẽ thở dài.
………..
P/S: bạn Ninh kỵ nhạc mẫu =)).