không? Nay Minh Trạm mới thành lập xu thế, một bên là Phượng Cảnh
Kiền có ý đồ riêng, quá muộn, thật sự quá muộn.
“Tỷ tỷ vì ta mà vất vả như thế, tỷ tỷ cũng ăn đi.” Khẽ nắm một miếng
bánh hạch đào đưa đến bên môi của tỷ tỷ, Ngụy phi vui vẻ mà ăn.
Minh Lễ cho thị nữ của Ngô Đồng Hiên, người đã dẫn Ngụy Ninh tiến
đến đây đều lui xuống, nhẹ tay nhẹ chân rót thêm trà, Ngụy Ninh ôn hòa
nói, “Minh Lễ, không cần vội vàng, thong thả ngồi xuống đi, hiếm khi
chúng ta có thời gian ngồi nói chuyện với nhau.”
Minh Lễ ngồi xuống ngay ngắn, nhã nhặn ôn hòa, ánh mắt trong veo.
Trong phòng cũng không còn thị nữ nào khác, Ngụy Ninh nhẹ giọng nói,
“Minh Lễ, ngươi là trưởng tử của Vương gia. Vương gia cho ngươi cái gì
thì ngươi nhận cái đó. Nếu hắn không cho thì ngươi đừng đưa tay cầm lấy.”
Mẫu tử Ngụy phi không ngờ Ngụy Ninh lại thẳng thắn như vậy, đều có
một chút phản ứng không kịp, nhưng Minh Lễ dù sao cũng đã trải qua một
chút chuyện, liền gật đầu, “Ta biết, cữu cữu không cần lo lắng.”
“Như vậy là tốt rồi.” Ngụy Ninh uống một ngụm trà thông họng, “Phụ
vương của ngươi xưa nay làm việc công bằng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi
ngươi.”
Ngụy phi kỳ thật uất ức đầy mình, muốn kể khổ với đệ đệ, nữ nhân chỉ
có thể nương tựa vào nương gia, trượng phu, ba người nhi tử, nghe đệ đệ
nói như vậy thì Ngụy phi bèn cắn chặt răng, siết khăn, nói một cách thê
lương, “Minh Trạm quả thật là đích tử, chuyện này không thể thay đổi, ai
bảo xuất thân của ta không bằng Vương phi làm chi? Nhưng mà một kẻ bị
câm thì làm sao có thể làm được thế tử? Vương gia bồi dưỡng Minh Lễ
nhiều năm, chẳng lẽ sẽ như vậy mà để tuột mất thế tử vị hay sao?”