Vệ vương phi am hiểu sâu sắc nghệ thuật nói chuyện, Ngụy Ninh nghĩ
đến từng chữ từng chữ mà kinh hãi, “Không phải nhiều lắm”, “Đáy lòng vô
tư”, “Đối đãi với Minh Trạm chân thành”, “Có lòng”, những lời này là Vệ
vương phi thuận miệng mà nói nhưng Ngụy Ninh lại giống như đứng trên
đống lửa, ngồi trên đống than, chẳng qua trên mặt vẫn cố gắng chống đỡ
mà thôi.
“Ai có thể làm được đáy lòng vô tư cơ chứ?” Ngụy Ninh bỗng nhiên trở
nên sáng dạ, cười nói, “Nếu ta là người vô tư thì Hoàng thượng cũng sẽ
không phái ta đến Vân Nam.”
Vệ vương phi nghe ra ý tứ của Ngụy Ninh, tứ lạng bạt thiên cân mà nói,
“Hầu gia và Vương gia là biểu huynh biểu đệ, nếu có gì khó khăn thì cứ nói
thẳng với Vương gia cũng chẳng sao, Vương gia xưa nay hay thiên vị, tuyệt
đối sẽ không khiến cho Hầu gia chịu thiệt.” (tứ lạng bạt thiên cân = chỉ bốn
lạng mà đánh bại cả ngàn cân)
Không hổ là lão nương của Minh Trạm a, Nguy Ninh cười nhẹ, “Đương
nhiên rồi, ta sẽ không khách khí với biểu ca biểu tẩu đâu.”
Vệ vương phi tiếp tục cười nhàn nhạt, “Vốn là cốt nhục huynh đệ, khách
khí mới là lạ. Lần này biết Hầu gia sẽ đến đây cho nên Ngụy thị đã vài lần
ở trước mặt ta mà hỏi thăm, tuy biết Hầu gia mệt nhọc nhưng Hầu gia là đệ
đệ, trước hết nên đến Lệ Cảnh Hiên thăm Ngụy thị một chút đi. Ta cũng đã
phái người thu dọn phòng của Hầu gia, nếu Hầu gia nhàn rỗi thì buổi tối
Vương gia có thiết yến tại phủ.”
Ngụy Ninh lại trịnh trọng cảm tạ Vệ vương phi, sau đó liền đi theo thị nữ
dẫn đường đến Lệ Cảnh Hiên.
Lệ Cảnh Hiên cho dù theo kết cấu hay là khí thế thì cũng không thể so
sánh với Ngô Đồng Hiên, bất quá Ngụy Phi rất được Phượng Cảnh Nam