“Đây là đều mà ta phải làm, không dám nói một câu vất vả.” Ngụy Ninh
mỉm cười tiếp nhận tách trà của thị nữ, Minh Trạm đã rửa mặt chải đầu
xong, khoác ào choàng màu nguyệt sắc, mái tóc ẩm ướt hơi rời rạc, ngồi
bên cạnh Vệ vương phi. Sự vui mừng và thân cận cũng không mãnh liệt thể
hiện ra ngoài, mà là xuất phát từ nội tâm, làm cho toàn thân của hắn đều trở
nên nhu hòa ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên Ngụy Ninh thấy Phượng
Minh Trạm như vậy. Thầm nghĩ, tiểu tử này nếu không phải cả ngày đều
giống như con nhím thì thật sự rất khả ái.
Vệ vương phi không phải nữ nhân đơn giản, điều này thì Ngụy Ninh đã
lĩnh hội đầy đủ, nàng không được sủng ái nhưng lại từng bước có thể lặng
lẽ đè lên đầu của Ngụy phi, lại nuôi dạy một nữ nhi xuất sắc như vậy, nếu
nói nữ nhân này không có dã tâm thì Ngụy Ninh tuyệt đối không thể tin
tưởng.
Nhưng mà, con người ai lại chẳng có dã tâm cơ chứ? Huống chi với địa
vị của Vệ vương phi thì nàng có thể đương nhiên quang minh chính đại mà
tranh giành thế tử vị cho nhi tử của mình.
Minh Trạm hơi cúi đầu mà viết vào lòng bàn tay của mẫu thân, Vệ
vương phi cười nhàn nhạt, nói với Ngụy Ninh, “Ta nghe nói ngươi đã dạy
nhạc lý cho Minh Trạm mấy năm nay, hiện tại nếu gặp lại thì hãy để ta nói
một tiếng cảm tạ với ngươi.”
“Chẳng qua ta chỉ phụng chỉ làm việc, cũng không có làm điều gì cần
phải cảm tạ.” Ngụy Ninh nói một cách khiêm tốn.
Vệ vương phi cười nhàn nhạt, “Tuy là phụng chỉ, nhưng số người làm
được như Hầu gia cũng không phải là nhiều. Hầu gia đáy lòng vô tư nên
mới đối đãi với Minh Trạm chân thành như vậy, Minh Trạn thích Hầu gia
thì có thể thấy được Hầu gia quả thật có lòng đối với hắn.”