trong lòng đương nhiên đã có nhận định, ai dám gây phiền phức cho ngươi
thì cứ nói với ta, ta sẽ không tha cho bọn họ.”
Lần này Ngụy Ninh thật sự oan muốn chết, vụ án này hắn thật sự không
biết rõ, bất quá thấy bộ dáng chắc chắn của Phượng Cảnh Nam thì bèn thấp
giọng nói, “Ta không thích tranh giành, cũng không thích cáo trạng sau
lưng người khác, bằng không thì đệ đệ xem như hạng người gì?”
Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Ngụy Ninh một cái, nhất định Ngụy
Ninh biết còn tường tận hơn những ghi chép trên công văn, nhưng tiểu tử
này có chết cũng không mở miệng, Phượng Cảnh Nam cũng không phải kẻ
ngốc, thản nhiên nói, “Nếu như thế thì ngươi hãy cùng năm trăm hộ quân
chạy trở về đế đô đi. Nơi này của ta chật hẹp, chứa ngươi không nổi.”
Trong lòng của Ngụy Ninh biết rõ hôm nay sẽ không thể thuyết phục
được Phượng Cảnh Nam, vì vậy ừm một tiếng không tình nguyện, lại nói,
“Hôm nay mới đến, quả thật nên đi thỉnh an Vương phi.”
“Sơn Tử, ngươi hầu hạ Tử Mẫn đến Ngô Đồng Hiên thỉnh an Vương phi
đi.”
Trong lòng của Ngụy Ninh nói thầm, xem ra nhị biểu ca thật sự sẽ không
để hắn ở lại đây, trở về tay không như vậy thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ
bất mãn. Hắn cũng không phải lần đầu đến Trấn Nam Vương phủ, cảnh
tượng nơi này cũng không có gì khác trước, thậm chí bộ dáng của Vệ
vương phi cũng không có nhiều biến đổi.
Nữ nhân này vẫn ôn hòa giống như dĩ vãng, ngồi bình ổn trên nhuyễn
tháp, giọng nói cũng nhẹ nhàng rõ ràng, trầm tĩnh, đầu tiên là khách khí,
“Sớm nghe nói Hầu gia cũng sẽ đến đây. Từ đế đô đến Vân Nam, dọc
đường phong trần, Hầu gia lại chiếu cố Minh Trạm như vậy, thật là vất vả
rồi.”