cũng sẽ giao Trấn Nam Vương phủ cho người thích hợp nắm nó trong tay
nhất. Vương phi, đây không phải là chuyện mà nàng nên nhúng tay vào.”
Hắn vẫn không quá thích nữ nhân này, nữ nhân này có một đôi mắt lạnh
như băng, bất cứ thời điểm nào cũng lãnh đạm. Thành thân bao nhiêu năm
nhưng Phượng Cảnh Nam chưa bao giờ thấy Vệ vương phi quá mức vui
mừng hoặc là bi thương, duy nhất chỉ một lần rơi lệ chính là lúc hắn bắt
Minh Trạm đến đế đô. Hắn tin tưởng và khâm phục thủ đoạn chấp chưởng
nội vụ của Vệ vương phi, nhưng hắn thật sự không thích nổi nữ nhân như
vậy.
Vệ vương phi đã rất hài lòng đối với những lời này của Phượng Cảnh
Nam, dù sao cũng là Minh Trạm thất lễ trước, nàng hơi khom người, sau đó
lại ngồi xuống, ôn nhu nói, “Ta chỉ là nữ nhân, làm sao dám vung tay múa
chân đối với việc kế thừa Trấn Nam Vương vị, chẳng qua ta là mẫu thân,
khó tránh khỏi lo lắng cho nhi tử của mình. Thân là đích mẫu, đám người
Minh Lễ cũng là nhi tử của ta, bọn họ là thủ túc huynh đệ của Minh Trạm,
đứng trên lập trường của huynh đệ bọn họ thì ta cũng như Vương gia, cũng
không nguyện nhìn thấy thủ túc bọn họ bất hòa.”
“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Chúng ta
làm phụ mẫu dù sao cũng có ngày phải già đi, tương lai sẽ là bọn họ, bao
nhiêu hào môn thế gia đều lụi tàn vì nội loạn. Mặc dù ta không có kiến thức
thâm sâu, nhưng vẫn hiểu được ý nghĩa này.” Vệ vương phi nghiêm mặt
nói, “Ta không phải người dịu dàng, nhưng đã được gả cho Vương gia mấy
năm nay, Vương gia có thấy ta chưa từng tốt với ai hay không, có lạnh nhạt
thất lễ với ai hay không? Cho dù là đích hay là thứ thì đều là hài tử của
Vương gia, ta là mẫu thân, nếu bảo rằng không thiên vị cho Minh Trạm thì
đây là nói dối. Nhưng ta cũng đã tận lực xử lý công bằng đối với huynh đệ
Minh Lễ. Minh Trạm có khiếm khuyết của Minh Trạm, chẳng qua Minh
Trạm ở đế đô mấy năm nay, Vương gia có thấy hắn trở mặt với Minh Lễ
Minh Nghĩa bao giờ hay chưa? Minh Trạm cả ngày ở trước mặt Hoàng