là muốn mượn việc này để đè xuống sự kiêu ngạo của ngươi mà thôi.
Ngươi nhất định là quá đa tâm rồi.”
Minh Trạm cầm lấy tay của mẫu thân mà che mắt, lặng lẽ rơi lệ, hắn thật
sự bị hoảng sợ.
“Minh Trạm, ngươi cũng đừng trách phụ vương của ngươi độc ác, nếu
đổi chỗ với ngươi, ngươi có cơ hội này thì e rằng cũng sẽ làm như vậy.”
Nước mắt của Minh Trạm làm cho lồng ngực của Vệ vương phi lên men,
thở dài nói, “Cha nào con nấy. Vương gia, Minh Trạm vốn là đích tử, hắn ở
vị trí này, muốn tranh thế tử vị là chuyện tất nhiên. Nếu ngài không cho hắn
bất kỳ cơ hội nào thì không bằng ngài cứ thẳng thừng ban chết cho hắn.
Nay xuất thân và tài cán của hắn đã rõ như ban ngày, ngay cả khiếm khuyết
lúc trước cũng đã khỏi hẳn, nếu hắn mất đi thế tử vị thì như vậy hắn không
có đường sống ở trước mặt thứ huynh kế vị của mình nữa.”
Vệ vương phi thẳng thừng nói ra mọi chuyện làm cho Phượng Cảnh
Nam hơi giật mình.
……….
P/S: có vài người nói nhiều mà chỉ nặng vài lạng, có vài người lâu lâu
lên tiếng lại nặng ngàn cân.