như thế nào. Thế gia hào môn ở đế đô, còn có Kính Mẫn hoàng tỷ, ngay cả
Hoàng thượng cũng sẽ đa tâm. Thứ ba, việc này chỉ có Vương gia và Minh
Trạm biết rõ nhất, nếu Vương gia muốn làm cho người ta tin tưởng thì tất
nhiên phải tự mình nói ra, ta cùng Vương gia làm phu thê nhiều năm,
không dám nói là có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của Vương gia.
Chẳng qua nếu Vương gia cứ khăng khăng chụp cho Minh Trạm cái mũ
thất đức thì ta cũng chỉ có thể tự phế bỏ chức vị Vương phi, ngay cả Minh
Kỳ cũng sẽ bị liên lụy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Vương gia lại
sủng ái Minh Kỳ nhiều năm như vậy, đó không phải là giả.” Thần sắc của
Vệ vương phi vẫn ôn hòa như trước, “Cho nên ta nghĩ, cho dù có mèo của
Ngụy đại nhân hay không thì Vương gia cũng sẽ không vạch trần việc này,
có đúng không?”
“Nàng nói đều đúng, ta cũng không định xử trí Minh Trạm, bất quá lúc
ấy thật sự cũng rất tức giận.” Nếu Phượng Cảnh Nam muốn Minh Trạm
chết thì có vô số phương pháp, cần gì phải chọn cách gây trở ngại nhất đối
với thanh danh của mình. Hắn muốn thử xem Minh Trạm còn kế nào nữa
hay không, nhưng mà chết tiệt, Ngụy Ninh bổng nhiên nhảy vào làm hỏng
chuyện.
Vệ vương phi gật đầu, đẩy ra mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của Minh
Trạm, ôn hòa nói, “Ngươi cũng nghe thấy rồi đó, phụ vương của ngươi
không có ý lấy mạng của ngươi. Thậm chí Vương gia căn bản cũng không
tính vạch trần chuyện này, Minh Trạm, mặc dù mẫu thân không biết phụ tử
các ngươi tranh chấp chuyện gì, chẳng qua nhìn ngươi như vậy là ngươi
quá thiếu kiên nhẫn. Ngươi bất kính đối với phụ vương của mình, Vương
gia chẳng qua chỉ là muốn một câu mà thôi. Đối với phụ vương của ngươi
mà nói, ngươi và Minh Lễ đều là nhi tử của hắn, nhưng các ngươi lại tranh
giành đến mặt đỏ tai hồng ở đế đô, không nể tình huynh đệ. Đối với phụ
mẫu mà nói, thủ túc tương tàn là điều tối kỵ. Thân thể của ngươi bị khiếm
khuyết, cho nên không thể nghĩ đến chuyện thế tử vị, Vương gia chẳng qua