Thái y dùng từ rất cẩn thận, chẳng qua năm chữ có một chút tương tự đã
làm cho Phượng Cảnh Nam và Vệ vương phi biến sắc, tiểu tỳ nữ kia bị ban
cho dược câm thì cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng Minh Trạm là ai,
hắn là đích tử duy nhất của Trấn Nam Vương, ai dám ban dược câm cho
hắn?
Năm đó Phượng Cảnh Nam đối xử lãnh đạm với Minh Trạm cũng chính
là vì chữ câm này.
Bàn tay của Vệ vương phi nhất thời run rẩy, siết chặt khăn tay, liếc mắt
nhìn Phượng Cảnh Nam, thấp giọng nói, “Lưu thái y xem lại thử đi, ta cầu
nguyện ở trước mặt Bồ tát, mới tối hôm qua nằm mơ nhìn thấy có một vầng
sáng kỳ diệu khác thường từ trên trời rơi xuống trước Bích Trúc Uyển, theo
kiến thức nông cạn của ta thì hôm nay Minh Trạm bỗng nhiên nói chuyện
được đều là do Bồ tát đã phù hộ.”
Minh Trạm nay đã mười lăm tuổi, chuyện mười lăm năm trước nếu lôi ra
thì không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu sóng gió, cho dù muốn điều tra cũng
không thể điều tra công khai, càng không thể truyền ra tin tức Minh Trạm
từng bị kê đơn. Phượng Cảnh Nam nhìn Vệ vương phi một lúc, nữ nhân
này vẫn luôn sâu sắc như vậy, chẳng qua hiện tại cũng chỉ có thể giải thích
như thế, bèn nói, “Nếu đã như vậy thì năm nay thưởng thêm một chút ngân
lượng cho Hoằng Minh tự đi. Lưu thái y, mặc kệ là loại dược gì, phải nhanh
chóng trị lành cổ họng cho Minh Trạm.”
Lưu thái y kê đơn, Vệ vương phi nhẹ giọng phân phó, “Thuốc này không
được cho người thứ hai đụng vào.”
“Dạ, thần hiểu được.” Việc này đương nhiên không thể để lọt vào tai của
người thứ năm.
Nếu trước kia Minh Trạm bỗng nhiên có thể nói chuyện thì Phượng
Cảnh Nam cũng phải cảm thấy kinh hỉ. Nhưng vừa trải qua chuyện vừa rồi