lại làm cho sắc mặt của Phượng Cảnh Nam dần dần trở nên phức tạp.
Minh Trạm cũng không phải là người rộng lượng, tương phản, hắn có
thù tất báo, ân oán rõ ràng. Phượng Cảnh Nam nói sai một câu liền bị hắn
cong móng tay cào một phát.
Chuyện vừa rồi giống như mắc xương trong cổ họng, mặc dù nuốt xuống
thì vẫn khó có thể quên được cảm giác đau đớn trong lúc đó. Đối với
Phượng Cảnh Nam, đối với Minh Trạm đều là như thế.
Vệ vương phi ngồi ở đầu giường, cầm lấy tay của Minh Trạm rồi nhìn về
phía Phượng Cảnh Nam, nhẹ nhàng nói, “Vương gia, xin thứ cho ta hỏi
thẳng, vết thương trên mặt của Vương gia là do Minh Trạm gây ra đúng
không?”
Phượng Cảnh Nam vẫn chưa trả lời mà chỉ nói, “Đã thoa dược, vài ba
ngày sẽ lành hẳn.”
“Vương gia, nếu không có mèo của Ngụy đại nhân thì ngài sẽ xử trí
Minh Trạm thế nào?” Vệ vương phi cũng không cần lựa lời hoa mỹ để giải
thích, giọng nói của nàng không cao nhưng lại cực ổn, không đợi Phượng
Cảnh Nam mở miệng thì đã nói tiếp, “Ngài đừng bảo với ta là ngài tính giết
hắn. Từ khi Thái tổ khai quốc đến nay, ngoại trừ Phương hoàng hậu ban
chết cho Lệ thái tử thì hoàng tộc chưa từng có tiền lệ tru sát thân tử của
mình.”
“Còn nữa, mặc dù Hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ, tuy Minh Trạm
gây thương tích cho Vương gia. Bất quá, thứ nhất là do Minh Trạm bị say
rượu, cái gọi là rượu nhập tâm thất đức thất lễ, về lý không thể dung, về
tình có thể xét. Thứ hai, đây chỉ là một chuyện nhỏ, cho dù kiên quyết chụp
cái mũ bất hiếu cho hắn thì đây vẫn chỉ là một chuyện nhỏ. Nay Minh Trạm
ở đế đô đã có thanh danh, chuyện này lại xảy ra ở Trấn Nam Vương phủ,
nếu kiên quyết truyền ra ngoài, những kẻ không biết nội tình sẽ nghị luận