Chẳng lẽ xuyên không đến đây thì không cần để ý danh lợi địa vị hay sao?
Thật sự là nực cười! Bước chân của Minh Phỉ đã bám chặt vào mặt đất.
Mệt nhất chính là Phượng Minh Lễ, không phải mệt vì công vụ mà là
mệt tâm. Chỉ trong một đêm mà cuộc sống của hắn hoàn toàn nghịch
chuyển, không phải hắn đa tâm, cho dù là thê tử thân cận nhất, khi nói
chuyện với hắn thì trong mắt cũng tăng thêm vài phần lo lắng. Lại càng
không cần phải nhắc đến những người khác, cho nên hắn bỗng nhiên cảm
thấy sinh hoạt trước kia của mình cũng không phải là sống trên thế gian
này, những người mà hắn nhận thức lại bỗng nhiên thay đổi chỉ trong một
đêm.
Ánh mắt của mọi người đều là thương hại, tiếc hận, vui khi người khác
gặp họa, lãnh đạm…Thúc giục Minh Lễ nhanh chóng trở nên thành thục.
Vì vậy mặc dù hắn mệt nhưng cũng rất bình tĩnh.
Cuộc sống còn có thể tệ hơn như vậy hay sao?
Khổng thị đang hầu hạ Minh Lễ thay đổi ngoại bào, Minh Lễ khoát tay,
“Không cần, trong chốc lát ta đi thăm tứ đệ một chút, trở về rồi hẵng thay
đổi cũng được.”
Khổng thị dịu dàng tiếp nhận tách trà hương từ nha hoàn rồi dâng lên, ôn
nhu nói, “Gia chắc là đã mệt mỏi, uống chút trà thông cổ trước đi.”
Minh Lễ tiếp nhận, chợt nghe Khổng thị nói, “Vừa mới nãy mẫu thân
phái người đến đây bảo rằng, khi nào gia trở về thì thỉnh gia đến chỗ của
mẫu thân trước, mẫu thân có việc muốn nói với gia.”
“Đã biết.” Bầu mắt của Minh Lễ hơi đen, có chút tiều tụy, Khổng thị nhẹ
giọng nói, “Hôm nay thiếp đến thỉnh an mẫu phi, mẫu phi bảo yến tiệc đêm
trung thu sẽ cho thiếp đi học hỏi việc quản sự một chút.”