Lúc đầu Phượng Cảnh Nam thật sự không phản ứng kịp, không biết
Minh Trạm đang nói đến ai, à, là Ngụy Ninh, Phượng Cảnh Nam cẩn thận
quan sát khuôn mặt đã gầy đi khá nhiều của Minh Trạm, vẫn có phần tròn
trịa, nhưng mà đã lộ ra đường cong nhu hòa hình trứng ngỗng, đôi mắt
cũng lớn hơn một chút, môi đỏ răng trắng, có vài phần lanh lợi khả ái.
Phượng Cảnh Nam nhướng mày hỏi, “Ngươi đi thảo luận chính sự thì
liên quan gì đến Tử Mẫn?” Minh Trạm từ đó đến nay đánh rắm cũng có
mục đích, lúc này vì sao lại nhắc đến Ngụy Ninh?
“Bởi vì ta nghĩ là đang nhàn rỗi nên đã hứa sẽ đến Lệ Giang ở vài bữa
với A Ninh. Nghe A Ninh nói phong cảnh nơi đó rất đẹp.”
Khá lắm Ngụy Tử Mẫn, Minh Trạm vừa biết nói chuyện thì đã bị ngươi
mượn sức. Bất quá Minh Trạm cũng không phải kẻ lương thiện, hai người
này đáng lý sẽ cấu kết với nhau mà làm việc xấu. Thậm chí ngay cả gian
tình cũng chưa có, Minh Trạm nhất định biết hắn kiêng kị Ngụy Ninh, vậy
mà còn cố tình nhắc đến Ngụy Ninh ở trước mặt hắn. Nhưng thủ đoạn
châm ngòi thô bỉ như vậy thì hình như không phải xuất phát từ tay của
Minh Trạm, như vậy Minh Trạm nhất định là có mục đích khác.
Phượng Cảnh Nam nói, “Ta phái người đi cùng với hắn là được rồi. Với
lại luận về công thì Tử Mẫn là nhất phẩm hầu tước, luận về tư thì ngươi
phải kêu hắn một tiếng biểu thúc, A Ninh, luận theo cái gì mà xưng hô như
vậy hả?”
Ta còn gọi hắn là hồ ly nữa này, ai cần ngươi lo. Minh Trạm thầm mắng
trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn ngoan ngoãn nhận sai, “Biểu thúc cùng
lắm chỉ lớn hơn ta vài tuổi, thỉnh thoảng nói đùa thì mới kêu như vậy mà
thôi.”
“Theo tính tình cẩn thận của ngươi thì cũng không phải thỉnh thoảng mới
kêu như vậy.” Phượng Cảnh Nam trách cứ Minh Trạm một cách không lưu