tình, “Tư bất hại công. Ngươi phải nhớ rõ điểm này, Tử Mẫn dù sao cũng là
nhị phẩm Đại Lý Tự Khanh của triều đình. Hắn lớn hơn ngươi mười lăm
tuổi, tuổi này cũng đủ làm cha của ngươi rồi. Ta rất hiểu hắn, ngươi nói hắn
một câu thì hắn lại nghĩ câu đó thành ba nghĩa khác nhau, ngươi muốn
chiếm được lợi ích từ trong tay của hắn thì trước tiên phải cho hắn lợi ích.
Minh Trạm, ngươi phải biết có chừng có mực.” Lão tử mặc kệ các ngươi
đang suy nghĩ chuyện gì, tốt nhất là thành thật với lão tử một chút, đừng để
lão tử bắt được nhược điểm của các ngươi.
“Ta đã hiểu, ta và hắn là quân tử chi giao.” Minh Trạm nghiêm mặt nói,
“Ta cũng không tính chiếm lấy lợi ích từ trong tay hắn.” Ta chỉ muốn hắn
hiểu được một đạo lý, vị trí thế tử của Trấn Nam Vương tuyệt đối không
thể rơi vào tay của huynh đệ Minh Lễ. Về phần hắn biểu hiện giao hảo với
Ngụy Ninh ở trước mặt Phượng Cảnh Nam thì chẳng có vấn đề gì. Hắn
không chỉ muốn Phượng Cảnh Nam biết hắn và Ngụy Ninh có giao hảo,
hắn càng muốn người trong thiên hạ đều biết giao tình giữa hắn và Ngụy
Ninh.
Phượng Cảnh Nam còn trẻ, nay binh quyền ở Vân Nam đều nằm trong
tay của Phượng Cảnh Nam, duy nhất có thể can thiệp vào chiến sự là Minh
Kỳ, hừ, cho dù Phượng Cảnh Nam tính toán như thế nào, Minh Kỳ chí
công vô tư như thế nào thì cũng là có tư tình. Phượng Cảnh Nam muốn
dùng Minh Kỳ cho nên chiếu cố tình cảm với Minh Kỳ, đương nhiên Minh
Kỳ là ái nữ tâm phúc của Phượng Cảnh Nam, nhưng cũng là thân tỷ của
hắn.
Minh Trạm tạm thời không suy nghĩ đến tâm tư của Minh Kỳ, theo góc
độ quyền lợi mà nói, chỉ cần một ngày Minh Kỳ chưa nắm chắc binh quyền
thì vẫn phải dựa vào thân phận đích tử của hắn, nữ nhân muốn sống yên ổn
cũng không dễ dàng như vậy.
Minh Kỳ là đích nữ, điều này tuyệt đối không đủ, đương nhiên trên
phương diện quân sự thì Minh Kỳ rất có khả năng, Phượng Cảnh Nam vẫn