Nhưng mà A Ninh bảo rằng giọng của ta rất khó nghe, giống như vịt kêu.
A Ninh nói chuyện thật sự là khắc nghiệt, trong khi bề ngoài cũng đẹp mắt
lắm mà.
Ta đã cao hơn trước, y phục mặc hơi ngắn một chút, phải may lại đồ mới.
A Ninh khen đôi mắt của ta lớn hơn, kỳ thật là ta gầy cho nên khuôn mặt
cũng nhỏ hơn. Ta nói với A Ninh mà hắn không tin, ta để hắn sờ thắt lưng
của ta một chút, hắn vẫn tiếp tục cãi bướng, sau đó tìm thấy đai lưng trước
kia ta dùng rồi so sánh một chút thì liền thấy thắt lưng bé hơn một tấc.
Hiện tại phụ vương để cho ta mỗi ngày đi thảo luận chính sự để học việc,
thức ăn ở phòng nghị chính rất khó ăn, ta muốn mang thức ăn trong phủ
theo, kết quả là bị mắng thành công tử bột. Ta cảm thấy thật sự giống như
đang bị bỏ đói.
Lạc khoản: Điệt tử Minh Trạm đáng thương bị bỏ đói của ngài.
Phượng Cảnh Nam thật sự muốn đem thư dí vào mặt của Minh Trạm,
thật sự là hồ đồ, chuyện cỏn con như thế mà cũng dám viết cho Vạn tuế gia,
thật sự không biết hai chữ dọa người đọc như thế nào hay sao.
Nhịn xuống một hơi, Phượng Cảnh Nam mở ra một phong thư khác.
Đường xá từ Vân Nam đến đế đô quá xa xôi, cũng không phải mỗi ngày
đều có khoái mã đến đế đô, cho nên cứ cách nửa tháng thì Minh Trạm mới
viết thư một lần, nhưng mà hình như quan hệ của hắn và Phượng Cảnh
Kiền thật sự rất tốt, lần nào cũng phải viết ít nhất mười phong.
Phượng Cảnh Nam có một chút tò mò, cho nên kiểm duyệt không hề
khách khí.
Mở đầu vẫn như vậy. Phượng Cảnh Nam thoáng có một chút buồn nôn.
Hoàng bá phụ thân ái và vĩ đại: