Tỷ như:
Phượng Cảnh Kiền hồi âm như thế này.
Tiểu bảo bối Minh Trạm thân thương và khả ái: [Phượng Cảnh Nam
muốn bất tỉnh, đây có phải là ca ca của hắn hay không vậy, hay là bị cái gì
đó không sạch sẽ bám vào người? Còn tiểu bảo bối nữa? Hừ!]
Trẫm đã nhận được thư.
Theo kiểm tra thì phong thư đã từng bị người động qua, đương nhiên
trẫm nghĩ ngoại trừ phụ vương của ngươi ra thì chẳng có ai có lá gan này.
Về sau, ngươi viết thư phải cho hắn xem trước rồi hẵng dán thư lại, đỡ cho
hắn lại nghi thần nghi quỷ. Hầy, trẫm cũng không có cách nào trị tật xấu
này của Cảnh Nam.
Đế đô đã là cuối thu, cây lựu trong Thạch Lưu viện đã chín, trẫm lệnh
cho bọn họ hái vài trái. Hai cây lựu kia cũng đã lâu năm, không hề kém so
với cống phẩm, trẫm đã nếm qua, cảm thấy thật sự rất ngọt.
Ngươi thử xem. Nếu cảm thấy ngon thì nói với trẫm. [Hứ, làm như cả
đời của nhi tử ta chưa thấy cây lựu bao giờ vậy]
Từ khi ngươi đi rồi thì trẫm cảm thấy rất quạnh quẽ. [Bĩu môi, chẳng lẽ
người trong hoàng cung chết hết rồi hay sao, quạnh quẽ! Hừ! Quạnh quẽ?]
Trời dần dần lạnh, Khâm Thiên Giám bảo rằng mấy ngày nữa sẽ có tuyết
đầu mùa. Trẫm nghĩ, mùa đông năm nay sẽ không có người cùng trẫm xiên
thịt nướng nữa rồi. [Phượng Cảnh Nam lại bĩu môi, trong cung đầy người
ra đấy, ngài chỉ cần nói ra một câu thì người ta sẽ chạy như điên mà tiến lên
hầu hạ. Làm hoàng đế mà còn có thể nói ra những lời như thế, có muốn
người ta sống nữa hay không vậy.] Tiếp tục đọc.