Minh Trạm quả thật không ngờ Phượng Cảnh Nam lại nhanh chóng thỉnh
phong thế tử cho hắn như vậy, Phượng Cảnh Nam cũng chướng mắt vì
Minh Trạm nhỏ mọn, liền giáo huấn hắn, “Ngươi biết rồi đó, Trấn Nam
Vương phủ mới là căn cơ của ngươi. Để ta nói cho rõ, lúc trước ngươi
không biết nói, mỗi ngày giả vờ ủ rũ, học hành luyện võ cũng không ra gì,
ta nhìn ngươi thì sẽ tức giận, đương nhiên sẽ không để ngươi làm thế tử.
Nay ngươi đã chịu mở miệng, cũng không tính là ngốc nghếch, đương
nhiên ta sẽ suy tính cho ngươi. Lúc trước vì sao phải để Minh Lễ đến đế đô,
thân phận thứ tử của hắn vẫn là một điều trở ngại, còn nữa, bao nhiêu thế
hệ Trấn Nam Vương chưa bao giờ có đích tử, đây là lần đầu tiên, ngươi
không phải là hoàng tử, thỉnh phong cho ngươi cũng gian nan một chút.
Cũng may nay Hoàng huynh đã chịu mở miệng, hắn bảo hắn chỉ có một
mình ngươi là điệt tử ruột thịt, tuyệt đối không thể để cho ngươi chịu thiệt.
Nếu hắn nghĩ cách để ngươi ở lại đế đô lâu dài thì ta sẽ thuận thế thỉnh
phong cho ngươi, hắn biết ngươi và ta có mâu thuẫn, tuyệt đối sẽ không
ngờ ta thỉnh phong cho ngươi nhanh như vậy. Chẳng qua hắn đã lỡ miệng
nói như thế, dù sao cũng không thể nuốt trở vào. Ngươi cũng phải tỉnh
mộng một chút, vì sao ta không muốn cho ngươi đến đế đô? Dù sao cũng
đừng lấy bụng ta suy bụng người, thế tử vị đã quyết định dành cho ngươi,
nhưng ngôi vị thái tử ở đế đô vẫn còn bỏ trống, ngươi lại to gan lớn mật,
làm ra những chuyện không tưởng, ngay cả ta cũng bị ngươi hù dọa.”
Phượng Cảnh Nam nghiêm mặt nói, “Cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất
tổn câu tổn. Ngươi thanh tỉnh một chút đi.” (nhất vinh câu vinh, nhất tổn
câu tổn = ngồi cùng thuyền, đồng sinh cộng tử)
“Đã biết.” Minh Trạm cúi đầu than thở một tiếng, Phượng Cảnh Nam
vừa ra tay thì đã đắc thủ, mặc kệ là vì Trấn Nam Vương phủ hay là vì cái gì
khác, tóm lại ích lợi vẫn rơi xuống tay hắn, Minh Trạm thật sự có một chút
thụ sủng nhược kinh, bị mắng vài câu cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lời, còn
cam đoan, “Ta nhất định sẽ không nhúng tay vào chuyện của đám hoàng
tử.”