Phong thái của Phượng Cảnh Kiền khi lâm triều rất tốt, tán thưởng Minh
Trạm, “Nhân phẩm cao quý, rộng lượng nhân hậu, có đức có tài lại rất hiếu
thuận.” Sau đó sảng khoái ban thánh chỉ cho Minh Trạm làm thế tử Trấn
Nam Vương cùng lễ vật chồng chồng chất chất.
Lén lút, Phượng Cảnh Kiền thật sự muốn ăn tươi nuốt sống Ngụy Ninh.
Đương nhiên hắn cũng không phản đối việc lập Minh Trạm làm thế tử,
nhưng mà, thời cơ! Thời cơ không đúng!
Cái tên Ngụy Ninh ngu ngốc này, để Cảnh Nam chơi xỏ mà cũng không
biết!
Khi Trấn Nam Vương phủ nhận được thánh chỉ sắc phong thế tử thì cả
phủ đều đón mừng.
Sắc mặt của Ngụy Ninh hơi tái một chút, nhưng nháy mắt liền che giấu,
thong thả bước đến chúc mừng Minh Trạm.
Phượng Cảnh Nam ở một bên cười nói, “Ngươi cũng xem như là tiên
sinh của Minh Trạm, Minh Trạm có chút tiền đồ như vậy, Tử Mẫn, ngươi
thật sự đã góp hơn phân nửa công lao.”
Trong lòng của Ngụy Ninh trở nên trầm trọng, tuy rằng hắn không biết vì
sao Phượng Cảnh Nam lại sảng khoái mà thỉnh phong thế tử cho Minh
Trạm một cách dễ dàng như vậy, nhưng ý tứ trong lời này của Phượng
Cảnh Nam ắt hẳn là có liên hệ với mình. Đây cũng thật sự không phải là tin
tức tốt lành gì.
Cùng lúc đó cũng có một thánh chỉ triệu hồi hắn quay về đế đô.
Đến hiện tại thì Ngụy Ninh cơ hồ đã xác định chuyện này có liên quan
đến hắn, hơn nữa Hoàng thượng đang rất bất mãn.