Phượng Cảnh Nam lại càng không dễ dàng buông tha cho Ngụy Ninh,
đừng tưởng Trấn Nam Vương phủ của hắn muốn đến thì đến muốn đi thì
đi, Ngụy Ninh đúng là hơi quá thông minh.
Lập tức cười nói, “Ngươi cứ ở lại, ta sẽ tự mình nói với Hoàng huynh,
sang năm cùng ta quay về đế đô một lượt cũng được.”
“Biểu ca, ta cũng lo cho Ngụy An, tốt nhất là nên quay về.”
“Không sao, đón Ngụy An cùng đến ăn tất niên cũng không có gì là
không tốt.” Phượng Cảnh Nam chặt đứt đường lui của Ngụy Ninh, nhấn lên
đầu vai của Ngụy Ninh rồi cười nói, “Tử Mẫn, ở trong lòng ta thì ngươi vẫn
như trước, chẳng qua không biết ở trong lòng ngươi thì ta có như dĩ vãng
hay không.”
“Biểu ca nói gì vậy.”
“Nếu như thế, ở lại nơi này của ta thêm một thời gian nữa thì cũng đâu
có gì.” Phượng Cảnh Nam khẽ mỉm cười, không cho Ngụy Ninh từ chối.
Hắn là một người mềm lòng, mặc dù chuyện có thể làm cho hắn mềm lòng
cũng không phải nhiều lắm. Khi Ngụy Ninh còn nhỏ thì đã mất cha, sau đó
cuộc sống cũng có một chút gian nan lận đận, còn nữa, Phượng Cảnh Nam
nhìn hắn lớn lên, tình cảm cũng khác biệt. Hắn dung túng Ngụy Ninh rất
nhiều chuyện, nhưng cũng có nhiều lúc sẽ giáo huấn Ngụy Ninh một trận.
Ngụy Ninh cười ha ha, “Biểu ca không chê ta phiền là tốt rồi.”
Phượng Cảnh Nam mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Ngụy Ninh.
Hôm nay Minh Trạm là nhân vật chính, trước tiên hắn hành lễ với
Phượng Cảnh Nam, sau đó vào nội viện báo hỉ sự cho Vệ vương phi.
Vệ vương phi vẫn là thần sắc ôn hòa như trước, sờ sờ mặt Minh Trạm rồi
cười nói, “Thật là đại hỷ sự, mẫu thân đã biết. Trạm nhi, ngươi đừng quá