Lại càng không cần nhắc đến mọi người trong Bích Trúc Uyển, nha hoàn
quét tước, nhũ mẫu, nô tỳ, tất cả đều cao quý hơn các nơi khác gấp ba lần.
Phượng Cảnh Nam cũng không phải là người keo kiệt, hắn nhanh chóng
phân phó người đi quét tước trang hoàng Cam Tuyền Viện, phái người chọn
ngày lành tháng tốt để Minh Trạm dọn vào Cam Tuyền Viện.
Tôn vinh và thể diện mà thế tử nên có thì Phượng Cảnh Nam đều hào
phóng cho Minh Trạm, vì vậy Minh Trạm không rõ vì sao Phượng Cảnh
Nam bỗng nhiên lại giống như thay đổi thành một người khác như vậy.
Phượng Cảnh Nam vừa thấy tròng mắt đảo đến đảo lui của Minh Trạm
thì liền bắt đầu lo lắng, khẽ thấp giọng hỏi Minh Trạm một tiếng ở bên tai,
“Ngươi đang có chủ ý gì!”
“Không có gì.”
“Hừ! Thành thật một chút.” Giọng nói của Phượng Cảnh Nam trở nên
lạnh lùng, “Làm như ta không biết cái bụng lừa bịp của ngươi không bằng,
ngồi cho thẳng vào.”
Minh Trạm xì một tiếng, nhỏ giọng nói, “Ta còn tưởng vì sao phụ vương
lại đột ngột trở nên tốt như vậy, hóa ra chẳng khác gì trước kia.”
“Ngươi tự xét lại chính mình thì hơn, còn có mặt mũi mà bảo người khác
không phải nữa à! Chỉ biết nói mấy lời xàm ngôn!” Phượng Cảnh Nam
mắng một câu rồi chỉ vào điểm tâm đặt trên bàn, “Bồi bổ một chút đi, tối
nay có yến hội, ngươi sẽ không có thời gian mà nhét cái gì vào bụng đâu.”
Minh Trạm hào phòng dâng cho Phượng Cảnh Nam một đĩa, “Vì sao
Hoàng bá phụ lại đột ngột gọi A Ninh về đế đô làm gì?”
“Ngươi chưa hỏi hắn à.” Phượng Cảnh Nam cắn một miếng bánh nhân
trứng muối, hỏi lại.