“Về phần Ngụy Ninh, nếu hắn tài cao mà cũng lớn mật thì cứ để hắn ở
lại đi!”
A men. Minh Trạm yên lặng cầu nguyện cho Ngụy Ninh.
Nội viện cũng không quá mức phô trương, Vệ vương phi chỉ lệnh cho
các viện làm thêm vài món ăn phong phú cho vãn thiện.
Vệ vương phi không ngờ Phượng Cảnh Nam sẽ đến đây để qua đêm, hơi
kinh ngạc một chút, ung dung đứng dậy hành lễ, ôn hòa nói, “Vì sao Vương
gia lại đến đây, ta tưởng là vẫn đang ở yến tiệc chứ?”
“Hôm nay là ngày vui của Minh Trạm, có ta ở đó thì bọn họ sẽ mất tự
nhiên.” Tiếp nhận bát canh tỉnh rượu của thị nữ, Phượng Cảnh Nam ngửa
đầu uống cạn, hơi nheo mắt, “Trong nội viện không bày tiệc rượu hay sao?”
Vệ vương phi tiếp nhận cái bát không ở trong tay Phượng Cảnh Nam rồi
tùy tiện đặt một bên, ôn nhu nói, “Ta bảo trù phòng của các viện thêm
nhiều món ăn cho vãn thiện, ngày mai ắt hẳn sẽ có nữ quyến của các vị
quan viên đến thỉnh an, lúc đó náo nhiệt cũng không muộn.”
Phượng Cảnh Nam ngà ngà say nhưng không đến độ xay xỉn, nắm lấy
tay của Vệ vương phi rồi chậm rãi xoa nắn, nhẹ giọng hỏi, “Vương phi mất
hứng sao?”
Ánh mắt của Vệ vương phi hoàn toàn điềm đạm không kinh ngạc, liếc
mắt nhìn thị nữ ở xung quanh, Thanh Trà liền dẫn bọn nha đầu lặng lẽ lui
xuống, Vệ vương phi nói, “Ta không ngờ Vương gia lại nhanh chóng thỉnh
phong cho Minh Trạm như vậy.”
Phượng Cảnh Nam ừm một tiếng, Vệ vương phi là người rất lãnh đạm,
ngày thường vẫn là bộ dáng không buồn không vui, nhưng lại biết cách bảo
dưỡng rất đúng chỗ, một đôi tay mềm mại mịn màng, thật tinh xảo và xinh